bóng tối của cái cổng, sợ không dám bước tiếp mà cũng sợ không dám bỏ
đi, hai đầu gối của nó dúm vào nhau, mềm nhũn. Nó đứng đóng đinh tại
chỗ, hai hàm răng đánh vào nhau lập cập vì lạnh cóng nếu không phải vì sợ
hãi. Nó đứng đấy bao lâu rồi cũng không rõ nhưng với Edmund thì đó là
một khoảng thời gian đằng đẵng kéo dài hàng giờ liền.
Rồi cuối cùng nó bắt đầu tự hỏi tại sao con sư tử lại đứng im phăng
phắc như vậy - bởi vì sư tử không hề động đậy kể từ khi Rdmund dán mắt
nhìn. Thế là Edmund nhích lên từng tí một, vẫn giữ không ra khỏi bóng cái
cổng trong chừng mực có thể. Bây giờ trong góc nhìn mới, nó thấy sư tử
không hề nhìn về phía nó. (“nhưng giả sử nó quay đầu lại thì sao?” -
Edmund nghĩ). Sự thật thì sư tử đang nhìn chăm chăm vào một vật khác -
một chú lùn nhỏ bé đứng quay lưng lại cách nó chừng một mét. “A ha! -
Edmund nghĩ. - Khi nó nhảy về phía người lùn mình sẽ có cơ hội lẻn qua”.
Nhưng sư tử vẫn không hề nhúc nhích, cả người lùn cũng vậy. Cuối cùng,
Edmund cũng nhớ ra những điều người ta nói về việc Bạch Phù Thủy hóa
pháp mọi vật thành đá. Đúng lúc đó nó cũng nhận ra rằng trên đầu và lưng
sư tử có một lớp tuyết phủ. Không một sinh vật nào lại để cho người phủ
đầy tuyết như vậy. Thế là vẫn chậm chạp từng bước với trái tim đập thình
thịch như muốn nổ tung trong lồng ngực, Edmund đi đến gần con sư tử.
Bây giờ thậm chí nó còn có ý định chạm vào người sư tử, cuối cùng nó thò
tay ra thật nhanh. Chỉ là một hòn đá lạnh cóng. Nó đã hoảng hồn chỉ vì một
pho tượng đá!
Edmund thở phào, trút ra bao nỗi lo âu và mặc dù trời rét căm căm nó
cảm thấy cả người chợt ấm lên từ đầu đến chân và cũng lúc đó nó nảy ra
một ý nghĩ tuyệt vời. “Có thể, đây chính là Aslan “vĩ đại” mà bọn họ đã nói
tới. Nữ hoàng đã bắt được nó và đã biến thành đá, thế là đi đời tất cả những
ý nghĩ hay ho về nó. Xì! Ai thèm sợ Aslan!”
Nó đứng cạnh con sư tử đá, hả hê vui sướng rồi nó làm một việc rất
ngu ngốc và rất con nít. Móc ra một mẩu bút chì trong túi, nó vẽ một hàng
ria trên môi trên sư tử và một cặp kính trên mắt sư tử. Đoạn nó nói: “A ha,
Aslan già ngu ngốc! Làm sao mà ngươi lại hóa thành đá thế này? Ngươi
nghĩ mình hùng mạnh lắm kia mà?” Nhưng cả nét vẽ nguệch ngoạc trên