một nửa những điều họ nói là không thật. Bà ấy đối với mình rất tốt, còn tốt
hơn họ đối với mình. Mình tin bà là nữ hoàng thật sự. Dù sao thì bà ấy
cũng tốt hơn Aslan đáng sợ!” - Ít nhất thì đấy cũng là cái cớ nó viện ra để
bào chữa cho việc mình làm. Tuy vậy, đó không phải là cái cớ có sức thuyết
phục vì trong tâm nó biết rằng Bạch Phù Thủy vừa xấu xa vừa độc ác.
Điều đầu tiên nó nhận ra khi đã ra đến bên ngoài và thấy tuyết rơi lả tả
chung quanh là nó để quên áo choàng trong nhà hải ly. Và tất nhiên không
có cơ hội quay lại nhà lấy áo. Thứ hai, nó thấy một ngày đã gần tàn bởi vì
chúng đã ngồi bên bàn ăn gần ba tiếng đồng hồ mà ngày mùa đông thì ngắn
chẳng tày gang. Nó đã quên không nghĩ đến điểm này, nhưng dù sao nó
cũng đã làm hết sức mình rồi. Thế là nó dựng cổ áo lên và loạng choạng đi
trên mặt đập nước (may thay, không trơn lắm vì tuyết rơi nhiều) để sang bờ
bên kia.
Mọi việc trở nên khó khăn hơn khi nó sang được đến bờ bên kia. Mỗi
phút trôi qua trời một tối hơn và nó khó lòng nhìn xa quá một mét. Rồi
chẳng còn thấy đường đi nữa. Nó ngã oành oạch trên những đống tuyết vun
cao, trượt vào những vũng nước đóng băng, tuột xuống những cái bờ dốc
đứng và đập ống quyển vào những tảng đá cho đến khi nó vừa ướt lướt
thướt, vừa lạnh, vừa thâm tím khắp mình mẩy.
Sự im lặng và hoang sơ ở nơi này quả là đáng sợ. Tôi thực tình nghĩ
rằng nó đành bỏ cuộc quay về làm lành với những người khác nếu nó
không động viên mình bằng những câu nói: “Nếu mình lên ngôi vua thì
việc đều tiên mình làm là cho làm mấy con đường thật ngon lành.” Tất
nhiên điều này hướng nó đến những ý nghĩ được làm vua và tất cả những
việc mà một ông vua có thể làm và như vậy nó tự lên dây cót tinh thần cho
mình. Nó ấn định trong đầu là sẽ xây một tòa lâu đài cho mình như thế nào,
mua bao nhiêu xe, có lẽ xây cả một rạp chiếu bóng cho riêng mình rồi cho
lắp đặt cả một đường tàu hỏa lớn chạy đây đó trong vùng nữa. Nó đang tính
đến việc đặt ra luật lệ chống lại loài hải ly cùng những đập nước và làm thế
nào đặt Peter vào trong vòng kiểm soát thì thời tiết thay đổi. Đầu tiên, tuyết
ngừng rơi, một ngọn gió nổi lên, lạnh thấu xương. Cuối cùng, gió đã lùa
những đám mây đi và mặt trăng ló ra. Đó là một đêm rằm và trăng rọi ánh