CHƯƠNG 9
Trong lâu đài của Bạch Phù Thủy
---oOo---
Và bây giờ tất nhiên bạn muốn biết chuyện gì đã xảy ra với Edmund.
Nó đã ăn hết đĩa thức ăn của mình không lấy gì làm ngon miệng lắm bởi vì
trong suốt bữa ăn nó chỉ nghĩ đến món bánh thạch rắc đường - và chẳng có
gì làm hỏng hương vị của một món ăn ngon bằng ký ức về một món ăn
được phù phép. Nó cũng nghe câu chuyện bên bàn ăn nhưng chẳng mấy
hào hứng bởi vì nó cứ nghĩ những đứa kia không quan tâm đến nó và cố
quay lưng lại với nó. Đó là một sai lầm, nhưng những ý nghĩ như thế nó sẽ
cảm thấy dễ chịu hơn. Nó ngồi đó, lắng nghe cho đến lúc hải ly nói đến
Aslan và những dự tính cho cuộc họp mặt ở Bàn Đá. Đó là lúc nó bắt đầu
lặng lẽ chuồn ra sau lớp màn cửa. Bởi vì chỉ cần nghe nhắc đến cái tên
Aslan là nó lại có một cảm giác hoảng loạn bí ẩn, trong khi những đứa khác
lại có cảm giác phấn chấn kỳ lạ.
Đúng vào lúc hải ly đọc bài thơ về dòng giống Aslan thì Edmund lặng
lẽ xoay nắm cửa và trước khi hải ly bảo cho lũ trẻ biết phù thủy không phải
là người, mà nửa thần thánh nửa khổng lồ, thì Edmund lẻn ra ngoài, thận
trọng khép cánh cửa lại sau lưng.
Cho đến lúc này chắc bạn cũng chẳng nghĩ là Edmund lại xấu xa đến
nỗi nó thực sự muốn anh chị em nó biến thành đá. Nó chỉ muốn ăn bánh
thạch và trở thành hoàng tử (để sau này lên làm vua) và trả thù Peter đã gọi
nó là đồ súc sinh. Còn về chuyện phù thủy sẽ xử trí như thế nào với những
đứa kia thì nó chỉ không muốn mụ ta hậu đãi chúng - chắc chắn là không
muốn mụ đặt những đứa kia ngồi ngang hàng với nó - nhưng nó cố tin rằng
mụ ta sẽ không xử tệ với anh em nó. “Bởi vì, - nó tự nhủ, - tất cả những
người này đều nói xấu nữ hoàng chỉ vì họ là kẻ thù của bà ta và chắc chắn