- Và nó có kể cho mọi người nghe nó đã làm gì hoặc gặp ai không?
- Không, Edmund không nói gì hết. – Lucy đáp.
- Thế thì hãy nghe tôi nói đây, - hải ly nói, - nó đã gặp Bạch Phù Thủy
và gia nhập vào đội quân của mụ, biết được nơi mụ sống, tôi đã không nói
ra điều này sớm hơn (dù gì thì nó cũng là anh em với các bạn) nhưng vào
cái lúc tôi nhìn thấy nó tôi đã tự nhủ “quân phản bội”. Nó có cái vẻ của một
người đã gặp phù thủy và đã ăn phải bả của mụ. Các bạn bao giờ cũng có
thể nhận ra nhưng kẻ như thế nếu các bạn sống ở Narnia này đủ lâu, có một
cái gì đó trong mắt chúng để lộ điều đó.
- Dù sao thì, - Peter nói với một cái gì nghẹ ngào trong cổ, - chúng tôi
vẫn phải đi tìm nó. Sau cùng nó vẫn là anh em ruột thịt của chúng tôi, dù nó
có là một đứa xấu tính đi chăng nữa. Với lại nó chỉ là một đứa trẻ.
- Đến nhà Bạch Phù Thủy ư? – Hải ly nói. – Các bạn có thấy rằng cơ
hội duy nhất cứu sống nó và bản thân mình là tránh xa mụ không?
- Như thế là nghĩa làm sao ạ? – Lucy hỏi.
- Tại sao ư? Tất cả những điều mà mụ muốn là bắt được cả bốn người
(lúc nào mụ cũng nghĩ đến bốn cái ngai vàng ở Cair Paravel). Một khi cả
bốn người đã có mặt trong nhà mụ thì tâm nguyện của mụ đã được hoàn
thành – và sẽ có thêm bốn pho tượng trong bộ sưu tập của mụ trước khi bất
cứ ai kịp mở miệng nói câu gì. Mụ sẽ để cho Edmund được sống sót chừng
nào mụ mới chỉ có một người trong tay, bởi vì mụ muốn dùng nó để làm
mồi nhử để đánh bẫy tất cả các bạn.
- Vậy ai có thể giúp chúng ta? – Lucy hỏi.
- Chỉ có Aslan. – Hải ly khẳng định. – Chúng ta phải đến gặp ngài
ngay. Vào lúc này đó là cơ hội duy nhất.
- Tôi nghĩ thế này, các bạn nhỏ ạ, - hải ly vợ xen vào, - điều quan
trọng là xác định xem cậu ta lẻn đi lúc nào. Nó có thể báo cáo với phù thủy
về những điều nghe được ở đây. Ví dụ, chúng ta đã nói về Aslan trước khi
cậu ấy đi chưa? Nếu chưa thì chúng ta có thể an toàn bởi vì mụ ta không
thể biết việc Aslan đến Narnia, việc chúng ta sẽ gặp ngài và sẽ tránh được
sự truy đuổi của mụ.