ngập đến đầu gối bạn, một lớp tuyết mới buông xuống, mềm và trắng muốt.
Họ tỏa đi các hướng.
- Edmund! Edmund ơi! – Bọn trẻ gào lên đến khản cả tiếng. Nhưng sự
im lặng màu trắng của tuyết dường như đã cản lại tiếng gọi, làm cho nó tắt
lịm đi. Không sao vang lên được.
- Thế này thì kinh khủng thật! – Susan kêu lên khi bọn chúng tập trung
lại trong nỗi tuyệt vọng. – Ôi, ước gì chúng ta không bao giờ đến đây.
- Chúng ta phải làm gì bây giờ đây hải ly? – Peter hỏi.
- Làm gì à? – Hải ly hỏi lại, nó đã mang ủng lội tuyết vào. – Làm gì ư?
Chúng ta phải đi tìm ngay lập tức, không được lãng phí một phút nào.
- Tốt nhất là chúng ta hãy chia ra làm bốn nhóm, - Peter đề xướng, -
mỗi nhóm đi về một hướng khác nhau để tìm Edmund. Ai tìm thấy trước sẽ
quay về đây ngay và…
- Đi tìm kiếm ư con trai của Adam? – Hải ly hỏi. – Để làm gì?
- Tất nhiên là để tìm Edmund.
- Không có lý do gì để kiếm cậu ta. – Hải ly nói.
- Ông muốn nói gì? – Susan hỏi. – Nó còn chưa đi quá xa đâu. Chúng
tôi phải tìm ra nó. Ông có ý gì khi nói không cần phải tìm nó.
- Lý do à, - hải ly nói, - thì đấy, chúng ta đã biết rõ anh chàng này đi
đâu!
Mọi người kinh ngạc nhìn nhau.
- Không hiểu à? – Hải ly hỏi. – Cậu ta đến chỗ mụ ấy, đến chỗ Bạch
Phù Thủy. Nó đã phản bội chúng ta.
- Ồ, chả lẽ… ôi! – Susan nói. – Nó không thể làm thế được.
- Không thể à? – Hải ly hỏi, nhìn xoáy vào ba đứa trẻ và những điều
chúng muốn nói đều tắt trên môi bởi vì trong thâm tâm chúng chợt nhận ra
đó chính là điều mà Edmund đã làm.
- Nhưng nó biết biết đường hay sao? – Peter hỏi.
- Trước đây nó từng đến đây phải không? – Hải ly hỏi. – Đã từng ở
đây một mình đúng không?
- Phải. – Lucy đáp nhỏ như một tiếng thì thào. – Cháu e là anh ấy đã
làm thế.