- Vậy thì... chúng ta không có hy vọng gì sao? - Susan hỏi.
- Đừng có làm rộn lên thế cô bạn thân yêu. - Hải ly vợ thủng thẳng. -
Mà hãy lấy ra đây một nửa tá khăn tay sạch, trong ngăn kéo ấy. Tất nhiên
vẫn có tia sáng cuối đường hầm. Chúng ta không thể tới trước mụ nhưng
chúng ta có thể xóa mọi dấu vết và đi đến đấy bằng những cách thức mà
mụ không ngờ đến nhất và có lẽ chúng ta sẽ vượt qua được.
- Điều đó thì cũng đúng, bà xã ạ. Nhưng mà lần này chúng ta trật mất
rồi.
- Ấy chớ, xin ông đừng làm tối chuyện lên nữa. Đấy! Thế là tốt rồi.
Đây là năm ổ bánh mì, cái bé nhất dành cho người nhỏ nhất, là cô đấy,
Lucy ạ. - Hải ly vợ nói thêm, nhìn Lucy.
- Ôi, xin nhanh nhanh lên cho! - Lucy nói gấp gáp.
- Được rồi, giờ thì tôi đã sẵn sàng. - Cuối cùng bà chủ nhà nói, cho
phép ông chồng giúp bà mang đôi ủng lội tuyết vào. - Mình à, tôi cho rằng
cái máy may quá nặng để mang theo.
- Phải, đúng thế. - Ông chồng nói. - Quá nặng và bà nó không nghĩ là
bà có dịp dùng nó trên bước đường chạy loạn đấy chứ?
- Tôi không thể xua đi ý nghĩ phù thủy sẽ đặt bàn tay bẩn thỉu của mụ
lên đấy. - Bà vợ giận dữ. - Có thể mụ sẽ đập vỡ hoặc cướp đi.
- Ôi, làm ơn nhanh nhanh lên cho! - Cả ba anh em đồng thanh năn nỉ.
Cuối cùng họ cũng ra khỏi nhà, hải ly chồng khóa cửa lại (“sẽ làm cho
mụ tốn một ít thời gian!” - Hải ly nói) và họ lên đường, gói lương ăn vắt
vẻo trên vai.
Tuyết đã ngừng rơi và trăng bắt đầu con đường lên đỉnh trời lúc họ
xuất hành. Họ đi hàng một, dẫn đầu là hải ly chồng rồi đến Lucy, Peter,
Susan, và đi tập hậu là hải ly vợ. Hải ly chồng dẫn đoàn người đi qua đập
sang bên tả ngạn rồi men theo một con đường mòn gập ghềnh, ngoắt ngoéo
đi qua những lùm cây mọc gần bờ sông. Bốn bề thung lũng sáng lên dưới
ánh trăng ngà, vượt lên cao hơn hẳn họ ở hai bên đường.
- Tốt nhất là cứ đi theo con đường này. - Hải ly chồng nói. - Phù thủy
sẽ đi ở khu vực cao bởi vì chúng không thể đánh xe trượt xuống độ dốc
này.