Đây sẽ là một quang cảnh nên thơ; nếu được ngồi trên một chiếc ghế
bành êm ái nhìn ra ngoài cửa sổ, hẳn Lucy sẽ thấy làm thích thú lắm.
Nhưng đoàn người cứ đi, đi mãi; mỗi bước đi cái bao trên vai lại thêm nặng
hơn, và Lucy bắt đầu tự hỏi mình còn phải đi bao lâu nữa. Nó đứng lại một
chút đưa mắt nhìn dòng sông băng sáng lên đến lóa mắt dưới một vầng
trăng đầy đặn như chiếc đĩa bạc trên nền trời cao vút cùng vô số những vì
sao, nó không thể không liếc nhìn những cái chân nhỏ ngắn củn của hải ly
chồng đang thoăn thoắt, liên liến bước đi trên tuyết, ngay trước mắt nó như
thể chúng không bao giờ dừng lại. Rồi mặt trăng lại biến mất và cùng với
việc đó tuyết lại bắt đầu đổ xuống. Cuối cùng Lucy mệt đến nỗi nó vừa lê
bước vừa ngủ gật cho đến lúc nó thình lình nhận ra hải ly chồng đã rẽ khỏi
bờ sông đi về phía tay phải dẫn họ đi lên một ngọn đồi rất dốc tới một ngọn
cây lớn, cành lá ken vào nhau rậm rạp. Khi Lucy đã hoàn toàn tỉnh ngủ nó
phát hiện ra rằng hải ly chồng đã biến vào trong một cái hang bên bờ sông
được bụi cây um tùm che kín, chỉ khi nào bạn ở ngay miệng hang thì mới
nhận ra nó. Thực ra, lúc Lucy nhận ra chuyện gì đang diễn ra nó chỉ trông
thấy mỗi cái đuôi mập mạp, ngắn củn của hải ly. Lucy lập tức khom người
xuống bò theo hải ly. Đoạn nó nghe thấy tiếng người bò, tiếng thở phì phò
sau lưng và chỉ một lát sau cả năm người đã lèn chặt trong hang.
- Đây là một chỗ nào vậy? - Đó là giọng Peter, mệt mỏi, yếu ớt trong
bóng tối. (Tôi hy vọng bạn đọc hiểu được tôi muốn nói gì khi dùng từ yếu
ớt để miêu tả giọng nói).
- Đây là một chỗ trú ẩn của họ nhà hải ly chúng tôi trong những lúc
nguy cấp. - Hải ly chồng nói. - Một chỗ hết sức bí mật. Không phải là một
chỗ tốt lắm nhưng chúng ta có ngủ được vài giờ.
- Nếu mọi người không làm rối tinh lên vào lúc chuẩn bị, tôi đã mang
theo mấy chiếc gối rồi. - Hải ly vợ nói giọng tiếc rẻ.
Không phải là một cái hang dễ thương như hang của bác Tumnus,
Lucy thầm nghĩ, chỉ là một cái hầm trú ẩn, nhưng được cái nó cũng khô ráo
và tàm tạm. Cái hang nhỏ đến nỗi khi cả năm nằm xuống họ phải sát vào
nhau như những con cá ướp và như thế cũng được lợi là truyền hơi ấm cho
nhau bởi vì chặng đường dài đi bộ đã làm họ cảm thấy trong người ấm lên.