CHƯƠNG 11
Aslan đang ở đâu đây
---oOo---
Trong khi đó Edmund rơi vào một tình cảnh khốn khổ nhất. Khi người
lùn đi khuất để chuẩn bị xe, nó chờ đợi mụ phù thủy sẽ ban phát ân huệ cho
nó như mụ đã làm lần trước. Nhưng mụ không hề nói gì. Và cuối cùng, nó
thu hết can đảm để mở mồm nói:
- Thưa nữ hoàng, xin bà cho tôi một ít bánh thạch rắc đường, được
không ạ? Bà.... bà đã nói....
- Câm mồm, thằng ngốc! - Mụ quát lên nhưng sau đó lại đổi ý và nói
nhỏ như thể nói với chính mình. - Tuy vậy, cũng không nên để cho thằng
nhỏ bị xỉu dọc đường. - Một lần nữa mụ lại vỗ tay. Một người lùn khác hiện
ra.
Người lùn bỏ đi thoăn thoắc rồi quay lại với một tô sắt đựng nước lã
và một cái đĩa sắt đựng mấy mẩu bánh mì khô. Người lùn nhe răng cười với
một dáng điệu kệch cỡm, đặt thức ăn và nước uống xuống sàn ngay bên
cạnh Edmund và cười hè hẹ:
- Bánh thạch rắc đường cho cậu hoàng tử nhỏ đây. Ha! A ha! A ha!
- Mang đi đi. – Edmund nói, mặt bí xị.
- Tôi không muốn ăn bánh mì khô.
Nhưng phù thủy bất thần quay sang nó với vẻ mặt đáng sợ đầy đe dọa
đến nỗi nó phải xin lỗi và bắt đầu nha nhá mẩu bánh mì đã bị thiêu khiến
nó khó nuốt trôi.
- Mày sẽ có đủ chuyện mà vui sướng trước khi mày nếm bánh mì lần
nữa. – Phù thủy nói.
Trong khi nó vẫn đứng nhá bánh mì thiu thì người lùn đầu tiên quay
lại thông báo xe trượt đã sẵn sàng. Bạch Phù Thủy đứng lên, lệnh cho