lúc này là cố thuyết phục mình rằng đây có lẽ chỉ là cơn ác mộng và nó có
thể thức dậy bất cứ lúc nào. Trong khi cỗ xe lướt đi hết giờ này đến giờ
khác, tất cả có vẻ như xảy ra trong mơ thật.
Chuyến đi dài hơn là tôi có thể miêu tả dù tôi có viết hết trang này hết
trang khác đi nữa. Nhưng tôi phải lướt qua và dừng lại vào lúc tuyết đã
ngừng rơi, mặt trời hiện ra và họ phóng đi dưới ánh sáng ban ngày. Họ vẫn
đi, đi mãi, không có một âm thanh nào ngoài tiếng tuyết lạo xạo dưới bánh
xe… miên man, bất tận cùng tiếng kêu răng rắc của bộ dây cương. Cuối
cùng phù thủy nói”
- Này có cái gì đằng kia? Dừng lại!
Cỗ xe lập tức dừng lại.
Edmund hết lòng hy vọng mụ sẽ nói một cái gì đó về chuyện ăn sáng.
Nhưng mụ cho xe dừng lại vì một lý do hoàn toàn khác. Cách chỗ đậu xe
lại không xa, bên một gốc cây đang diễn ra một bữa tiệc khá vui vẻ, một
con sóc cùng vợ và bầy con, hai thần dê, một người lùn, một con cáo già
đang ngồi quây quanh bàn. Edmund không thể nhìn rõ là chúng ăn cái gì
nhưng cái mùi tỏa ra sao mà quyến rũ đến thế. Một món gì được trang điểm
với những quả ô rô, Edmund không chắc là cái mà nó nhìn thấy có phải là
món pudding nhân mận không. Vào lúc chiếc xe trượt dừng lại, cáo – rõ
ràng là kẻ cao niên nhất trong hội – đứng lên vẫn cầm một cái ly thủy tinh
bằng chi trước bên phải như thể toan nói điều gì đó. Nhưng khi thực khách
thấy một cỗ xe dừng lại và ai là người ngồi trên đó, niềm vui lập tức biến
mất. Sóc bố ngừng nhai, chiếc nĩa đang nửa đường đến miệng nó, một
trong những thần dê ngớ người ra, cái nĩa vẫn ngậm trong miệng, những
con sóc con thì kêu lên chin chít giọng hãi hùng.
- Thế này là thế nào? – Bạch Phù Thủy dằn giọng. Không ai mở
miệng. – Nói đi! Quân vô lại! – Mụ gầm lên. – Hay chúng mày muốn thằng
lùn của tao tìm thấy lưỡi chúng mày trong ngọn roi của nó? Bữa tiệc xa hoa
phung phí chiều theo thói tham ăn tục uống của bọn bây có nghĩa gì? Bọn
bây kiếm đâu ra tất cả những thứ này?
- Thưa nữ hoàng, - cáo thưa, - chúng thần được ban cho đấy ạ. Và thần
có thể mạo muội uống mừng sức khỏe của nữ hoàng.