Khi các cô gái đi rồi, Aslan đặt một chân trước lên vài Peter – mặc dù
nó mịn như nhung nhưng nó cũng rất nặng, - và nói:
- Đến đây đi con trai của Adam, ta sẽ chỉ cho con tòa lâu đài mà con
sẽ lên làm chủ, có thể nhìn thấy từ chỗ này.
Peter với thanh gươm trên tay đi cùng với sư tử ra ngoài bờ lũy quay
mặt về phía đông. Trước mặt họ bày ra một khung cảnh tuyệt đẹp. Mặt trời
đang ở sau lưng họ, điều đó có nghĩa là tất cả mảng đất phía dưới họ đang
nằm trong ánh sáng chập choạng chiều hôm – khu rừng, những ngọn đồi,
những thung lũng và trôi đi ngoằn ngoèo như một con rắn bạc là hạ lưu của
một con sông lớn. Xa xa nữa, cách đây hàng trăm dặm đường là biển cả và
sau biển cả là chân trời đùn lên những đám mây vừa chuyển sang màu hồng
rực của buổi hoàng hôn. Nhưng đúng ở cái chỗ mà đất Narnia gặp biển –
thật ra là cửa sông lớn – có một cái gì đó mọc lên trên một quả đồi nhỏ và
sáng lên lấp lánh. Nó sáng rực bởi vì đó là một tòa lâu đài và bởi vì ánh
sáng mặt trời sà thấp phản chiếu ráng vàng vào tất cả các cửa sổ quay về
phía Peter, nhưng đối với Peter, trông nó giống một vì sao cực lớn làm tổ
trên bờ biển.
- Đó chính là Cair Paravel, con trai ạ, - sư tử nói. - Ở đó có bốn ngai
vàng, có một cái dành cho con với tư cách là vua. Ta sẽ chỉ cho con thấy
bởi vì con là anh cả và con sẽ là ông vua tối cao của đất nước này.
Một lần nữa Peter lại im lặng, bởi vì đúng lúc đó có một âm thanh cất
lên phá vỡ sự im lặng. Nghe như tiếng tù và nhưng âm điệu phong phú hơn,
sống động hơn.
- Đó là tiếng tù và của em gái con, - Aslan nói với Peter bằng giọng rất
khẽ, khẽ đến nối nghe như tiếng thì thầm và nói một cách bất nhã thì có thể
sư tử đang kêu rừ rừ…ừ…ừ
Mất một lúc Peter không hiểu gì cả. Rồi khi nó thấy tất cả các sinh vật
đều chạy về phía trước và nghe Aslan nói với một cái vẫy móng chân:
“Quay lại đi! Hãy làm sao để hoàng tử xứng đáng là một trang dũng sĩ!” thì
nó hiểu, bèn mau chóng phóng như bay về phía lều. Ở đấy, nó chứng kiến
một cảnh tượng thật đáng sợ.