lên một thứ lụa màu vàng ánh, dây chằng màu đỏ và cột đều bằng ngà, trên
một cây cột cái có một tấm biển họa hình một con sư tử màu đỏ trong tư thế
chồm người lên, tấm biển nhè nhẹ đung đưa theo ngọn gió biển đang mơn
man trên mặt họ. Trong khi nhìn ngắm như vậy họ nghe có tiếng nhạc vang
lên phía tay phải và quay đầu lại trông thấy cái mà vì nó họ đã lặn lội đến
đây.
Aslan đứng giữa một đám sinh vật tụ tập quanh ông thành hình nửa
vầng trăng. Trong đám đông có các mộc tinh, hoa tinh, thủy tinh hiện hình
dưới vóc dáng của người đàn bà (được gọi là những hoa thần và thủy thần
trong thế giới của chúng ta) mang theo những nhạc cụ bộ dây và chính họ
đang gảy đàn. Bọn trẻ thấy bốn nhân mã là một sinh vật đầu người mình
ngựa. Cái phần ngựa thì to lớn giống ngựa kéo xe cho cánh nhà nông ở
Anh, cái phần người thì giống người khổng lồ, đẹp mà nghiêm nghị. Cũng
có cả một con kỳ lân rất đẹp, một con nhân ngưu, một con bồ nông, một
con đại bàng và một con chó rất lớn. Đứng cạnh Aslan là hai con báo lớn,
một con cầm vương miệng, một con cầm cờ hiệu.
Trông thấy Aslan, vợ chồng hải ly và bọn trẻ lúng túng không biết
phải nói gì, làm gì cho phải. Những người chưa từng đặt chân đến Narnia
có thể lầm tưởng rằng một cái gì đó không thể vừa tốt vừa xấu; vừa hiền
hòa vừa dữ dội. Nếu mấy người bạn trẻ này đã từng nghĩ thế thì bây giờ
chúng được dịp sửa sai. Bởi vì khi nhìn vào mặt Aslan, chỉ cần thoáng thấy
cái bờm vàng óng, đôi mắt thấy suốt trang nghiêm, cao quý, vĩ đại thì
chúng đã thấy không thể nhìn lâu vào đôi mắt ấy mà không cảm thấy toàn
thân run rẩy.
- Đi lên đi. – Hải ly chồng thì thầm.
- Không, - Peter khe khẽ. – Ông đi trước đi.
- Không, con trai của Adam phải đi trước thú vật. – Hải ly chồng thì
thào thúc giục.
- Susan, - Peter ghé tai em thì thầm, - em thì sao? Em đi trước nhé!
- Không, - Susan nói nhỏ - anh là anh lớn mà.
Tất nhiên chúng càng chần chừ bao nhiên thì càng cảm thấy ngượng
ngập bấy nhiêu. Cuối cùng thì Peter nhận thấy đây là việc của nó. Thế là nó