rút thanh gươm ra đưa lên đầu làm cử chỉ chào hỏi, rồi hấp tấp nói với mọi
người:
- Tiến lên đi! Can đảm lên nào! – Rồi nó đến trước mắt sư tử và nói:
- Chúng tôi đã đến, thưa Aslan.
- Hân hạnh chào đón Peter- con trai của Adam. – Aslan đáp. – Chào
mừng Susan và Lucy – con gái của Eva. Chào đón vợ chồng ông bạn hải
ly!
Giọng sư tử trầm ấm, ngân vang, trong giây lát không ai còn có cảm
giác bồn chồn, bất an nữa, mà dâng lên trong lòng họ một niềm vui lặng lẽ,
sâu xa và họ không cảm thấy bối rối mặc dù cứ đứng ngay ra đó chẳng biết
phải nói gì.
- Thế người thứ tư đâu? – Aslan hỏi.
- Nó đã phản bội chúng tôi, gia nhập hàng ngũ của Bạch Phù Thủy rồi,
thưa Aslan- Hải ly nói.
Có một cái gì đó khiến Peter phải nói đỡ.
- Đó cũng có một phần lỗi của tôi, thưa Aslan. Tôi đã trút giận lên đầu
nó và tôi nghĩ điều này đã xui khiến nó làm bậy.
Aslan không nói gì về lời bào chữa của Peter cũng như lời buộc tội
của hải ly, chỉ đứng nhìn nó, ánh mắt không hề thay đổi. Dường như mọi
người đều cảm thấy không có gì để nói.
- Thưa Aslan, - Luccy nói, - có thể làm bất cứ điều gì để cứu Edmund
không ạ?
- Việc gì phải làm rồi sẽ được làm, - Aslan đáp, - nó có thể sẽ khắc
nghiệt hơn là mọi người tưởng.
Sau đó, Aslan lại im lặng hồi lâu. Trước đây, Lucy nghĩ trông ông mới
uy phong, cao quý và thanh thản làm sao, bây giờ nó lại nghĩ trông ông
cũng buồn bã nữa. Nhưng chỉ một phút sau biểu hiện đó đã biến mất. Sư tử
lắc bờm, gõ móng vào nhau (“Những cái móng vuốt sẽ đáng sợ lắm, - Lucy
thầm nghĩ, - nếu ông ấy không biết cách cắt móng”) và nói:
- Trong khi chờ đợi hãy bày yến tiệc ra. Các quý bà, hãy đưa những
người con gái của Eva vào lều và chăm sóc họ.