CHƯƠNG 13
Phép thuật từ thuở khai thiên lập địa
---oOo---
Bây giờ chúng ta lại phải quay về với Edmund. Khi nó buộc phải đi
một đoạn đường dài dằng dặc và tự hỏi không biết là liệu có ai có thể đi xa
như thế không thì phù thủy cũng dừng lại trong thung lũng tối mờ mờ rợp
dưới bóng thông và thủy tùng. Edmund chỉ còn biết nằm vật ra đất, ngửa
mặt lên trời nhưng nó không nhìn gì cả, miễn là người ta cho phép nó được
nằm yên một lát. Nó mệt đến nỗi không nhận ra là mình đã đói và khát như
thế nào. Phù thủy và người lùn đứng ngay bên cạnh nó, thì thào trao đổi với
nhau:
- Không, - người lùn nó, - bây giờ chuyện đó không còn có tác dụng
nữa, thưa nữ hoàng. Vào giờ này chắc chúng đã đến Bàn Đá rồi.
- Có thể sói sẽ đánh hơi thấy chỗ chúng ta và mang tin tức đến đây. –
Phùy thủy nói.
- Dù hắn có đem tin tới thì chắc gì đã là tin vui. – Người lùn nói.
- Bốn ngai vàng ở Cair Paravel, - phù thủy nói, - chuyện gì xảy ra nếu
chỉ có ba cái ngai có chủ? Điều đó không ứng với lời sấm.
- Thì bây giờ chuyện ấy cũng có khác biệt đâu nếu người ấy có mặt ở
đây? – Người lùn nói, thậm trí lúc này hắn cũng không dán nhắc đến tên
Aslan trước mặt chủ.
- Hắn có thể không ở đây đâu. Và rồi… rồi chúng ta sẽ lấp đầy ngai
vàng kia ở Cair.
- Tuy vậy mọi việc có thể thuận lợi hơn, - người lùn thì thầm, - nếu
chúng ta giữ lại thằng nhỏ này – đến đây hắn chỉ tay vào Edmund – để
thương lượng.