- Phải, và chờ cho bọn kia đến cứu. – Phù thủy nói, giọng đầy vẻ mỉa
mai. – Vậy thì, tốt nhất nên làm ngay những việc phải làm.
- Ta muốn nó sẽ diễn ra ở chính Bàn Đá. – Phù thủy nói. – Đó là một
chỗ thích hợp. Đó là nơi trước đây bao giờ cũng diễn ra những việc như thế
này.
- Sẽ mất một khoảng thời gian dài trước khi Bàn Đá lại có thể được sử
dụng vào vị trí thích hợp của nó. – Người lùn nói thêm.
- Đúng thế. Phải, ta sẽ bắt đầu ngay. Đúng lúc đó, nghe vút một cái,
sói lao đến trước mặt chúng, bốn móng cào cào xuống mặt đất.
- Thần đã thấy họ. Tất cả bọn họ đang ở Bàn Đá với người ấy. Họ đã
giết chết đội trưởng Maugrim. Thần trốn trong bụi cây và nhìn thấy hết.
Một trong số con trai của Adam đã giết chết Maugrim. Chạy thôi! Mau
chạy thôi!
- Không! – Phù thủy gầm lên. – Tại sao lại phải bỏ chạy? Đi nhanh
lên! Triệu tập tất cả người của ta lại và bảo đến gặp ta nhanh với hết sức có
thể. Triệu tập cả khổng lồ, ma sói, nữ mộc tinh ở về phe chúng ta. Gọi cả
ma cà rồng, yêu quái, thủy quái, quỷ đầu trâu. Gọi tất cả lực lượng đen đến
cùng những yêu tinh, phù thủy, những hồn ma và những cư dân trong rừng
nấm mũ độc. Chúng ta sẽ chiến đấu. Cái gì? Ta không còn cây gậy phép
trong tay sao? Ta không thể biến tất cả bọn chúng thành đá ngay khi chúng
xuất hiện sao? Nhanh lên, ta còn chút việc phải hoàn thành ngay khi bọn
bay đi.
Con thú dữ tợn cúi đầu, quay lưng và phóng đi như một mũi tên đen.
- Nào, - phù thủy nói, - chúng ta chẳng có bàn ghế gì cả, để ta coi xem
nào, hay là để nó dựa vào một gốc cây.
Edmund thấy mình bị túm lấy đôi bàn chân, bị lôi đi xềnh xệch một
cách thô bạo. Đoạn người lùn ấn lưng nó vào một gốc cây, trói nó vào gốc
cây khiến nó không còn cựa quậy được. Nó thấy phù thủy cởi áo khoác
ngoài. Cánh tay trần của mụ trắng toát đến rợn người. Bởi vì nó trắng quá
nên Edmund chỉ nhìn thấy nó ngoài ra không thấy cái gì khác nữa. Trời đã
về chiều, và chỗ nó bị trói trời còn tối hơn bởi những tán cây đen thẫm.