trong thực tế, gốc cây và tảng đá chính là phùy thủy và tên đồ đệ của mụ ta.
Với pháp thuật tu luyện rất lâu của đời mình, phù thủy có thể làm cho mọi
vật trong khác với chính nó. Mụ đã có sẵn trong đầu, việc gì cần làm vào
đúng lúc con dao văng ra khỏi tay mụ. Nhưng mụ vẫn giữ thật chặt cây gậy
phép nên nó vẫn ở chỗ an toàn.
Khi những đứa trẻ kia thức giấc vào sáng hôm sau (chúng nằm trong
những tấm nệm trải trong lều) điều đầu tiên mà chúng nghe thấy được – từ
miệng hải ly vợ - là Edmund đã được cứu thoát và đưa về trại đêm qua, và
lúc này nó đang ở bên Aslan.
Vừa ăn sáng xong chúng đã chạy ra ngoài và kia chúng thấy Aslan và
Edmund đang đi dạo trên một thảm cỏ còn long lanh sương sớm, cách xa
những người khác. Không cần thiết phải kể cho bạn nghe (mà cũng chẳng
có ai nghe thấy) điều Aslan đã nói, nhưng đó một cuộc trao đổi mà Edmund
sẽ không bao giờ quên được. Khi anh em nó đến gần, Aslan quay lại gặp
chúng dẫn theo Edmund.
- Đây là người anh em của các con, - Aslan nói, - và… cũng không
cần thiết phải nói với nó về những việc đã qua.
Edmund bắt tay từng đứa và lần lượt nói với mỗi đứa lời xin lỗi.
- Không hề gì! – Anh chị em nó đều nói. Đứa nào cũng muốn nói ra
rằng một khi mọi việc đã trôi qua chúng lại là bạn của Edmund như trước –
một điều thật tự nhiên và đơn giản – nhưng tất nhiên chẳng đứa nào nói ra
vào lúc ấy. Trước khi chúng có thời gian cảm thấy bối rối thì Báo tiến đến
gần Aslan, báo cáo:
- Thưa ngài, có một sứ giả từ bên phù thủy đến tha thiết xin được hội
kiến.
- Để hắn đến đây. – Aslan nói.
Báo quay đi và mau chóng quay lại, dẫn theo gã người lùn của phù
thủy.
- Ngươi mang theo thông điệp gì , hỡi đứa con của Đất? –Aslan hỏi.
- Nữ hoàng của Narnia, nữ vương của quần đảo Đơn Côi muốn được
đến đây an toàn và hội kiến với ngươi, về một vấn đề có lợi cho cả đôi bên.
- Nữ hoàng Narnia! – Hai ly chồng đay lại. – Ai vậy?