- Nói cho ngươi à? – Phù thủy đay lại, giọng mụ chợt rít lên. – Bảo
cho ngươi biết cái gì được viết trên Bàn Đá cạnh chúng ta ư? Nói cho
ngươi biết rằng những dòng chữ khắc sâu như bị xiên trên những hòn lửa ở
đồi Bí Mật kia là có nghĩa gì ư? Bảo cho ngươi biết cái gì được khắc trên
cây quyền trượng của Thượng Hải Đại Vương ư? Ít nhất thì ngươi cũng
biết phép thuật mà Đại Vương đã sử dụng ở Narnia này ngay từ đầu. Ngươi
biết rõ rằng mỗi kẻ phản bội lọt vào tay ta đều là một con mồi hợp pháp của
ta, và đối với những kẻ ấy ta có quyền thẳng tay trừng trị.
- Ê, hải ly chồng nói, - như thế ngươi đi đến chỗ tưởng tượng của
mình là một nữ hoàng – thực ra ngươi chỉ là một tên đồ tể của Đại Vương.
Ta biết…
- Im đi, hải ly! – Aslan nói với một tiếng gầm nho nhỏ trong cổ.
- Và như thế, - phù thủy nói tiếp, - thằng người kia là của ta. Cuộc
sống của nó là vật đền bù cho ta. Máu của nó là tài sản của ta.
- Vậy thì đến lấy đi. – Một nhân ngưu to lớn nói với một tiếng rống
kinh khủng.
- Đồ ngu, - phù thủy nói với một nụ cười độc ác gần như cái nhe răng
cắn, ngươi thực sự nghĩ rằng ông chủ của ngươi có thể cướp đi quyền của
ta chỉ thuần túy bằng sức lực ư? Ông ta biết phép thuật Sâu còn rõ hơn thế.
Ông ta biết rằng trừ phi ta có được máu theo luật định, bằng không thì cả
Narnia này sẽ bị vùi dập và tàn lụi trong nước và lửa.
- Đúng là như thế, - Aslan nói, - ta không phủ nhận điều đó.
- Ôi, thưa Aslan, - Susan thì thầm vào tai sư tử, - lẽ nào chúng ta
không thể… con muốn nói, ông không thể, phải không? Chúng ta không
thể làm gì với phép thuật Sâu sao? Không có cái gì ông không thể làm được
để chống lại nó, phải không?
- Chống lại phép thuật của Đại Vương? – Aslan nó, quay sang nhìn nó,
có một cái gì như một cái cau mày trên mặt ông. Và không ai có bao giờ
làm ông có biểu hiện ấy thêm một lần nữa.
Lúc này Edmund đang đứng ở bên cạnh Aslan, suốt thời gian đó nó
nhìn vào mặt ông. Một cảm giác nghèn ngẹn khó thở nơi cuống họng và nó
tự hỏi không biết có nên nói một điều gì không nhưng ngay sau đó nó cảm