thấy nó không được phép làm bất cứ một cái gì ngoài việc chờ đợi và làm
những điều được chỉ thị.
- Lùi lại sau, tất cả mọi người. – Aslan nói. – Ta muốn nói chuyện
riêng với phù thủy.
Tất cả tuân lệnh. Đó là một khoảng thời gian kinh khủng – chờ đợi và
tự hỏi không biết sư tử và phù thủy nói với nhau những chuyện gì mà lại có
một vẻ trang nghiêm đến thế.
Lucy nói:
- Ôi anh Edmund! – Và bắt đầu khóc.
Peter đứng quay người lại, mọi người nhìn ra ngoài biển xa xăm. Vợ
chồng hải ly đứng bên nhau, chụm mông vào với nhau, đầu cúi gục. Nhân
mã thì giậm chân xuống đất vẻ bồn chồn, nhưng mọi người tuyệt đối im
lặng cho đến phút cuối, vì thế bạn có thể nghe thấy cả những tiếng động
nhỏ như tiếng vo ve của một con ong nghệ bay qua hoặc tiếng những con
chim chao cánh bay trong cánh rừng phía dưới hoặc tiếng gió vi vu thổi qua
làm rừng cây xào xạc. Cuộc đàm phán giữa Aslan và Bạch Phù Thủy vẫn
tiếp tục.
Cuối cùng, họ nghe thấy giọng nói của Aslan:
- Tất cả các ngươi có thể quay lại, ta đã dàn xếp xong chuyện này. Phù
thủy đã từ bỏ lời tuyên bố đòi máu người anh em này.
Cả ngọn đồi chợt râm ran âm thanh của sự sống như thể ai nấy nãy giờ
đều nín thở và chỉ bây giờ mới thở ra được, sau đó là tiếng trao đổi xôn
xao.
Phù thủy quay đi, một niềm vui đắc thắng thể hiện trên khuôn mặt khi
mụ dừng lại nói to:
- Nhưng ta làm sao biết lời hứa này có được thực hiện hay không?
- Ha ha ha! – Aslan gầm lên, nhỏm người khỏi ngai, cái miệng rộng há
ra mỗi lúc một to lớn, tiếng gầm mỗi lúc một vang dội hơn và phù thủy sau
khi chằm chằm nhìn lại với cái miệng há hốc vội vén tà váy lên bỏ chạy
bán sống bán chết.