- Im lặng nào hải ly. – Aslan từ tốn nói. – Tất cả những danh hiệu rồi
sẽ được trả về những người xứng đáng, phù hợp với nó. Trong khi chưa đến
lúc, chúng ta không tranh cãi về chuyện này. Hãy về nói với bà chủ của
ngươi, hỡi đứa con của Đất, rằng, ta đảm bảo về an toàn cho bà ta với điều
kiện bà ta phải để cây gậy phép ở phía sau, ở chỗ cây sồi lớn đằng kia.
Điều kiện đưa ra được chấp thuận và hai con báo cùng đi với người
lùn để xem xem điều kiện này có được tuân thủ nghiêm chỉnh không.
- Nhưng sứ giả mụ lại biến hai con báo thành đá thì sao? – Lucy thì
thầm với Peter.
Bản thân tôi cũng nghĩ như thế khi hai con báo đi đến gần phù thủy, dù
sao thì lúc đến gần, lông chúng cũng dựng đứng trên lưng và cả đuôi cũng
vậy – y như một con mèo khi nó trông thấy một con chó lạ.
- Không sao đâu. – Peter thì thầm lại. – Aslan sẽ không phái chúng đi
nếu có một nguy cơ như vậy.
Vài phút sau chính phù thủy bước lên đồi đến trước mặt Aslan. Ba đứa
trẻ người Anh mới nhác thấy phù thủy đã thấy một cơn ớn lạnh chạy dọc
sống lưng. Đó đây có một vài tiếng gầm bị kìm trong họng bầy thú. Dù mặt
trời vẫn chiếu sáng rực rỡ, cả người và vật đều cảm thấy ớn lạnh. Chỉ có hai
người xem ra vẫn hoàn toàn bình thản đó là Aslan và phù thủy. Có một cái
gì đó vô cùng kỳ lạ khi nhìn hai khuôn mặt này ở cạnh nhau - một khuôn
mặt vàng óng và một khuôn mặt trắng bệch như thần Chết. Nhưng phù thủy
không nhìn thẳng vào mặt Aslan, chính hải ly vợ đã nhận ra điều này.
- Ông có một kẻ phản bội ở đây, Aslan ạ! – Phù thủy nói.
Tất nhiên những người có mặt đều hiểu là mụ ám chỉ Edmund. Nhưng
thằng bé đã không còn chỉ nghĩ đến mình sau tất cả những gì nó vừa trải
qua và sau cuộc nói chuyện với Aslan sáng nay. Nó vẫn nhìn thẳng vào mặt
Aslan. Điều phù thủy nói xem ra không có tác động gì.
- Phải. – Aslan nói. – Sự chống đối của nó không nhằm vào ngươi.
- Ông đã quên mất phép thuật Sâu rồi sao? – Phù thủy hỏi.
- Cứ cho là ta đã quên. – Aslan nói giọng trang nghiêm. – Hãy nói cho
ta biết về phép thuật Sâu đi.