- Chuẩn bị cho nạn nhân. – Phù thủy nói. Người lùn tháo cúc cổ áo nó
ra, vén áo nó lên đến tận vai. Đoạn hắn nắm tóc giật ngửa đầu nó ra sau
khiến nó phải ngửa cằm lên. Sau đó, Edmund nghe thấy một âm thanh lạ
nghe rất dễ sợ. Mất một lúc nó không hiểu đó là cái gì. Rồi nó nhận ra: Đó
là tiếng liếc lưỡi dao vào đá để mài cho sắc.
Đúng lúc đó nó nghe thấy những tiếng động ồn ào nổi lên bốn xung
quanh- tiếng vó ngựa, tiếng đập cánh, tiếng la hét của Bạch Phù Thủy – tất
cả thành một mớ hỗn độn, hư hư thực thực nhưng rất đáng sợ…Sau đó nó
thấy mình được cởi trói. Những cánh tay mạnh mẽ nâng nó lên rồi lại nghe
thấy nhiều giọng nói xôn xao, với giọng điệu tử tế, với những câu đại loại
như thế này: “Để cậu bé nằm xuống… đổ cho cậu ta một chút rượu… uống
cái này đi… từ từ thôi… cậu sẽ khỏe lại trong vòng một phút. Rồi nó nghe
nhiều tiếng nói vang lên cùng một lúc, không phải nói với nó mà họ nói với
nhau:
- Ai bắt được phù thủy?
- Tôi nghĩ anh bắt được mụ chứ.
- Tôi không thấy mụ sau khi tôi đánh con dao văng khỏi tay mụ…
Tôi… tôi đuổi theo người lùn… anh muốn nói là mụ đã trốn thoát ư?
- Một người không thể làm tất cả mọi chuyện cùng một lúc, - cái gì
vậy? Ôi xin lỗi, chỉ là một gốc cây mục.
Nhưng đến đây Edmund lại ngất đi.
Ngay lập tức, đoàn quân đi cứu Edmund được Aslan phái đi gồm nhân
mã, kỳ lân, hươu, nai và đại bàng quay về Bàn Đá mang theo Edmund.
Nhưng nếu chúng chứng kiến những gì xảy ra trong thung lũng, sau khi
chúng đã bỏ đi, tôi nghĩ chúng có thể sẽ ngạc nhiên lắm lắm.
Không gian hoàn toàn yên ắng, vầng trăng trong sáng từ từ hiện lên;
nếu bạn có mặt ở đây bạn sẽ thấy ánh trăng chiếu sáng một gốc cây đổ, lên
một tảng đá có hình thù rất đẹp. Nhưng nếu nhìn kĩ hơn nữa bạn sẽ dần dần
có ý nghĩ có một cái gì kì quái ở cả gốc cây lẫn tảng đá. Tiếp đó bạn sẽ nghĩ
gốc cây trông đặc biệt giống một người đàn ông bé nhỏ mập mạp đang cúi
lom khom dưới đất. Và nếu bạn quan sát đủ lâu bạn sẽ thấy gốc cây đi từ từ
đến chỗ tảng đá, còn tảng đá thì ngồi xuống nói chuyện với gốc cây; bởi vì