tính trong tâm thức, nếu so với Thiền tông Trung Quốc thì không hề khác.
Vì những lẽ đó, các mẩu chuyện này vừa mang tímh chính thống của đạo
Phật, vừa thú vị với người đọc.Qua tập truyện này, người đọc sẽ hiểu pháp
môn thì thật vô vàn khác nhau nhưng chúng chỉ muốn chỉ đến một tuệ giác
duy nhất, thứ tri kiến nằm ngoài mọi ngôn từ, đó là chỗ đồng quy của mọi
môn phái Phật giáo.
Xuất phát từ Ấn Độ, Phật giáo truyền qua được hai trung tâm lớn là Trung
Quốc và Tây Tạng. Tại Ấn Độ, Phật giáo đã suy tàn sau thế kỉ 13 thì xem
như đã không còn. Tại Trung Quốc sau một thời kì hoàng kim khoảng năm
thế kỉ, Thiền tông đã khô kiệt từ thế kỉ 11. Ngày nay, trong thế kỉ 20 chỉ
còn Phật giáo Tây Tạng là tiếp tục giáo hoá và bất ngờ thay, đang có những
phát triển mạnh mẽ tại phương Tây. Nguyên bản cuốn sách này là một
trong vô số kinh sách đang lưu hành.
Vì những lẽ đó mà người dịch không ngại khả năng hạn chế của mình cố
dịch ra Việt ngữ để cống hiến cho độc giả Việt Nam. Ngoài nguyên bản cần
phải dịch, chúng tôi đã đưa thêm vào một số hình ảnh minh hoạ thêm cho
câu chuyện. Phần lớn các hình ảnh này được trích từ ‘Buddhistische
Bilderwlt’ của Hans Wolfgang Schumann. Phần cuối cùng là ‘Chú thích
của người dịch’ do chúng tôighi thêm nhằm giúp người đọc tra cứu.
Nếu tập truyện này mang lại vài giây phút trầm tư an lạc cho người đọc thì
đó là niềm vui cao quý cho người dịch.
Cộng Hoà Liên Bang Đức, tháng giêng 1997.
Nguyễn Tường Bách