Đây chính là sai lầm hiện hữu – nếu chúng ta tính xác suất các sự kiện xảy
ra trong tương lai dựa trên các thí dụ đã hiện hữu, lựa chọn của chúng ta sẽ
chịu ảnh hưởng của sự hiện hữu này. Xác suất gặp đèn đỏ khi lái xe liên
quan trực tiếp đến việc bạn có đi muộn không. Xác suất chết vì tai nạn máy
bay (hoặc bị sét đánh, cá mập tấn công, khủng bố sát hại...) liên quan trực
tiếp tới sự hiện hữu của các sự kiện đó tại nơi bạn sống, nhất là mức độ tiếp
xúc với các phương tiện truyền thông. Khi các báo tường thuật một sự việc,
người đọc sẽ có xu hướng ước lượng quá cao xác suất sự việc đó xảy ra.
Nhà xã hội học Barry Glassner giảng dạy tại Đại học Nam California đã
nghiên cứu cách thức giới truyền thông tạo ra “văn hóa sợ hãi” hoàn toàn xa
lạ với thực tế. Truyền thông tạo nên một quy tắc ngón tay cái sẵn có về
những thứ con người nên lo sợ, khiến chúng ta sợ hãi tất cả những điều
không có thật và quên đi những thứ thực sự có thể giết chúng ta. Glassner
nhận xét rằng: “Cuối những năm 1990, số người nghiện ma túy đã giảm
một nửa so với thập kỷ trước, tuy nhiên đa số người trưởng thành vẫn cho
rằng lạm dụng ma túy là mối nguy hại lớn nhất đối với giới trẻ.”
Sai lầm hiện hữu làm méo mó hiểu biết của chúng ta về các vấn đề y khoa
một cách tai hại. Các nghiên cứu cho thấy phụ nữ ở tuổi bốn mươi tin rằng
tỷ lệ tử vong do ung thư vú là 1/10, trong khi thực tế chỉ vào khoảng 1/250.
Đây là hậu quả của hàng loạt bài báo về ung thư vú. Theo Glassner, “Mỗi
năm chúng ta phung phí hàng chục tỷ đô-la và thời giờ cá nhân vào những
mối nguy hại hoang đường như thói hung bạo khi lái xe, vào những phòng
giam dành cho những người chẳng gây chút nguy hại nào cho xã hội, vào
những chương trình nhằm bảo vệ giới trẻ tránh khỏi những hiểm nguy
chúng không mấy khi gặp phải, vào việc bồi thường cho những nạn nhân
tưởng tượng và để tăng cường an toàn cho ngành hàng không – vốn đã an
toàn hơn nhiều so với các phương tiện giao thông khác.” Nhận thức của
chúng ta về nền kinh tế cũng bị bóp méo tương tự: “Tỷ lệ thất nghiệp đã ở
dưới mức 5% lần đầu tiên trong một phần tư thế kỷ qua. Song các học giả
vẫn không ngừng cảnh báo một thảm họa kinh tế sắp đến.”