Khả năng nào sau đây cao hơn: (1) Linda là nhân viên thu ngân tại ngân
hàng hay (2) Linda là nhân viên thu ngân tại ngân hàng và tích cực tham gia
các hoạt động ủng hộ bình đẳng giới?
Khi gặp tình huống này, 85% người được hỏi chọn phương án thứ hai. Về
mặt toán học, sự lựa chọn này là sai lầm, đơn giản vì xác suất hai sự việc
cùng xảy ra luôn nhỏ hơn hoặc bằng xác suất một trong hai sự việc xảy ra
riêng lẻ. Tversky và Kahneman cho rằng đa số mọi người lựa chọn sai vì
phương án thứ hai có vẻ “đại diện” cho Linda nhiều hơn.
Hàng trăm thí nghiệm về các sai lầm như vậy đã được tiến hành và luôn cho
thấy con người đưa ra quyết định nhanh gọn với mức độ chắc chắn rất thấp
bằng cách sử dụng rất nhiều quy tắc ngón tay cái nhằm cắt ngắn quá trình tư
duy. Thí dụ, các chuyên gia về chính sách được yêu cầu dự đoán khả năng
Liên Xô xâm chiếm Ba Lan và sau đó Mỹ sẽ cắt đứt quan hệ ngoại giao với
Liên Xô. Các đối tượng tham gia thí nghiệm đưa ra xác suất 4% cho tình
huống này. Trong khi đó, một nhóm các chuyên gia chính sách khác được
yêu cầu dự đoán khả năng Mỹ cắt đứt quan hệ ngoại giao với Liên Xô. Trái
ngược với thực tế về sau, các chuyên gia chỉ đưa ra xác suất 1% cho tình
huống này. Những người tiến hành thí nghiệm kết luận, các tình huống gồm
hai vế cụ thể thường được xem là có khả năng xảy ra nhiều hơn vì chúng ta
thích những câu chuyện nhiều chi tiết và cho rằng chúng chân thực hơn.
***
Trong cuộc bầu cử tổng thống năm 1976, một thí nghiệm được tiến hành
giữa hai nhóm – một nhóm “tưởng tượng Gerald Ford sẽ chiến thắng”,
nhóm kia “tưởng tượng Jimmy Carter sẽ chiến thắng.” Sau đó, khi được yêu
cầu đánh giá khả năng các ứng cử viên này trở thành tổng thống, những
người đã tưởng tượng về chiến thắng của Ford đánh giá khả năng trở thành
tổng thống của ông cao hơn. Điều tương tự cũng xảy ra với nhóm đã tưởng
tượng về chiến thắng của Carter.