6. Sự tuyệt chủng của con người
kinh tế
Bạn đã bao giờ quan sát một con chuột bạch trong thí nghiệm lựa chọn giữa
hai loại dung dịch đường mía 8% và 32% bằng cách nhấn vào một trong hai
thanh theo cơ chế củng cố ngắt quãng biến đổi? Bạn thật may mắn. Tôi đã
hoài phí hai năm tuổi trẻ tiến hành những thí nghiệm lựa chọn với chuột tại
Khoa tâm lý, Đại học Fullerton bang California, nhằm phục vụ đề tài luận
văn thạc sỹ “Tác động của cường độ và chất lượng tác nhân củng cố tới sự
lựa chọn của chuột.” Thật điên rồ!
Tôi cũng nghiên cứu về quy luật phù hợp do nhà tâm lý học Richard
Herrnstein tại Đại học Harvard khám phá năm 1961 (ông chính là tác giả
Biểu đồ hình chuông về chỉ số IQ giữa người da đen và người da trắng gây
nhiều tranh cãi). Quy luật này phát biểu rằng mức độ phản ứng của sinh vật
sẽ tương ứng với mức độ của tác nhân củng cố. Trong một lựa chọn gồm
hai phương án, nếu một cơ chế ngắt quãng biến đổi (variable-interval
schedule – VI) tác động trung bình một phút một lần, cơ chế VI thứ hai tác
động trung bình ba phút một lần, sinh vật sẽ phản ứng với cơ chế thứ nhất
nhiều gấp ba lần so với cơ chế thứ hai. “Sinh vật” ở đây có nghĩa là bất kỳ
loại động vật nào, cho dù từ khi cuốn sách của B.F. Skinner về Hành vi của
các sinh vật ra đời, đặt nền móng cho chủ nghĩa hành vi, “sinh vật” thường
được hiểu là chuột, chim bồ câu và các sinh viên tâm lý học nhập môn. Chủ
nghĩa hành vi quan niệm bất cứ điều gì sinh vật làm, dù dưới dạng các
chuyển động, cử động có thể quan sát được hay các suy nghĩ, tình cảm bên
trong, đều nên được coi là “hành vi” mà không cần phỏng đoán điều gì
đang diễn ra trong tâm trí. Trong ngữ cảnh này, quy luật phù hợp trở nên vô
nghĩa: Nếu cơ chế đầu tiên tác động nhiều gấp ba lần cơ chế thứ hai, sinh