***
Năm 2000, mẹ tôi không may bị ngã đập đầu vào góc tủ đặt vô tuyến, và rơi
vào trạng thái hôn mê sâu.. Khi bà sắp qua đời vì khối u màng não không
phẫu thuật được – sau cả chục năm đo sọ não, trị liệu bằng bức xạ tia
gamma và hóa trị liệu – trong thời gian vài tuần, cha tôi và tôi quyết định
rút ống xông thực quản, để chiếc đồng hồ của tử thần bắt đầu chạy, và nó
lịm tắt mười ngày sau. Luôn ở bên bà trong khoảng thời gian này, tôi có thể
nhìn thấy và cảm nhận được nỗi bức bối bà phải trải qua. Mười ngày không
có chất dinh dưỡng vào người quả là hết sức khó khăn. Miệng mẹ tôi khô đi
và cứ một lúc tôi lại thấm chút nước vào môi để bà dịu đi cơn khát. Cô y tá
tắm cho mẹ tôi bằng bọt biển để bà có cảm giác sạch sẽ. Bác sỹ tiêm thuốc
giảm đau cho bà để đề phòng những cơn đau sâu kín bên trong – ai biết điều
gì đang diễn ra bên trong một bộ não hôn mê? Chắc chắn mẹ tôi không còn
tỉnh táo nữa nhưng tôi vẫn có thể giao tiếp với bà bằng cách cầm tay và hỏi
han; đôi khi tôi nhận được những cái siết tay rất mơ hồ đáp lại. Có lẽ bà đã
chuyển sang một trạng thái ý thức khác, vì thế tôi luôn thì thầm với bà:
“Mẹ, con yêu mẹ! Mẹ là người mẹ tuyệt vời và can đảm nhất. Mẹ đã sống
cuộc đời thật đẹp, bằng cả trí tuệ và tâm hồn. Giờ đây mẹ và con đã có thể
nói lời tạm biệt.”
Dường như mẹ tôi vẫn hiện diện quanh đây, qua nỗi đau khổ lộ rõ trên
gương mặt bà, dù nó chỉ thoáng qua trong tâm trí. Tôi chợt nghĩ, mang cái
chết đến với bà sớm có phải nhân đạo hơn không. Nhưng bằng cách nào
đây? Tiêm thuốc độc hoặc dùng một kỹ thuật trợ tử nào đó? Làm thế là
phạm pháp. Hay dùng chiếc gối làm bà chết ngạt? Cách này sẽ không để lại
bằng chứng phạm tội. Ôi, những ý nghĩ đó thật ghê tởm. Khó khăn lắm tôi
mới dám viết ra những dòng này. Tại sao lại có sự khác biệt về trực giác phi
lý trí giữa việc để một người chết và mang cái chết đến cho người đó, hoặc
giữa việc trực tiếp và gián tiếp hỗ trợ người bệnh ra đi nhẹ nhàng thanh
thản.