7. Giá trị của đạo đức
Đang bước dọc theo đường tàu, bạn gặp một ngã ba với một chiếc ghi
chuyển hướng tàu. Trên một nhánh đường tàu có năm công nhân đang làm
việc, trên nhánh khác có một công nhân. Bất ngờ, một toa xe lao tới và sắp
sửa cán chết năm người công nhân, bạn chỉ còn cách dùng chiếc ghi tàu để
chuyển hướng nó sang nhánh bên cạnh, và người công nhân kia sẽ chết. Hi
sinh một người để cứu năm người. Bạn có làm không? Đa số mọi người trả
lời có. Trong tình huống thứ hai, thay vì gặp chiếc ghi tàu, bạn đang đứng
trên một cầu vượt đường sắt cạnh một người đàn ông cao lớn. Chiếc xe vẫn
đang lao nhanh trên đường ray, chuẩn bị đâm sầm vào năm người công
nhân, bạn chỉ còn cách đẩy người đàn ông này xuống đường ray, ông ta sẽ
chết và chiếc xe sẽ dừng lại. Hi sinh một người để cứu năm người. Bạn có
làm không? Đa số mọi người trả lời không. Hai phép tính đạo đức này cho
kết quả như nhau, về mặt logic lẽ ra không có gì đáng phân vân. Song về
mặt cảm xúc thì có. Tại sao vậy?
Vì thanh ghi tàu và con người được phân loại thành những đối tượng khác
nhau và thuyết tiến hóa sẽ giải thích tại sao. Trong quá trình tiến hóa, chúng
ta coi trọng con người hơn vật vô tri, người thân hơn người ngoài, bạn bè
hơn người xa lạ, người cùng phe hơn người khác phe và hành động trực tiếp
hơn hành động gián tiếp bởi những khác biệt này ảnh hưởng đến sự tồn tại
và sinh trưởng. Cùng với trực giác đạo đức, những khác biệt cảm nhận được
bằng trực giác này phản ảnh một phép tính hợp lý diễn ra trong suốt quá
trình tiến hóa vô tận. Những gì được xem là bất hợp lý hôm nay có thể đã
từng hết sức hợp lý vào thời đồ đá. Nếu không nhìn từ góc độ tiến hóa, các
giả định về “con người kinh tế” với những đặc điểm ích kỷ, duy lý và tự do
sẽ không còn ý nghĩa. Lý do nằm ở quá trình tiến hóa của các cảm xúc đạo
đức.