người trong khi họ đang xem các đoạn phim quay cảnh một bàn tay nhấc
một cốc trà lên. Trong đoạn phim thứ nhất, bàn tay với tới một chiếc cốc đặt
ngay ngắn trên bàn, ngụ ý nhấc nó lên để uống trà. Trong đoạn phim thứ
hai, chiếc bàn lộn xộn, những mẩu bánh quy nằm ngổn ngang, với ngụ ý
nhấc chiếc cốc lên để dọn dẹp. Đoạn phim thứ ba chiếu hình ảnh bàn tay
cầm chiếc cốc lên một cách đơn thuần, không kèm theo ngữ cảnh nào. Kết
quả cho thấy sự khác biệt lớn giữa hai đoạn phim đầu tiên và đoạn phim thứ
ba, với sự hoạt động mạnh mẽ của hệ thống thần kinh phản chiếu của vỏ
não tiền vận động vì sự tương phản giữa các hình ảnh có ý định và không
có ý định. Sự hoạt động của khu vực này trong trường hợp uống trà mạnh
hơn trong trường hợp dọn dẹp. Iacoboni kết luận: “Sự hoạt động mạnh hơn
của thùy trán dưới khi nhận thức ý định “uống” so với ý định “dọn dẹp”
hoàn toàn thống nhất với cách lý giải của chúng tôi rằng một chuỗi tế bào
thần kinh nhất định đã mã hóa hệ quả có thể xảy ra của các vận động làm cơ
sở cho việc mã hóa ý định.
Giống như các đặc tính khác của con người, khả năng thấu cảm của từng
người không giống nhau. Các nghiên cứu về tế bào thần kinh phản chiếu đã
cung cấp chứng cứ khoa học cho nhận định trực giác này. Những người đạt
điểm cao trong các bảng câu hỏi yêu cầu trình bày về bản thân nhằm đo
lường khả năng thấu cảm đồng thời cùng thể hiện sự vận động mạnh hơn
của mạng lưới thần kinh phản chiếu, liên quan đến vận động và cảm xúc.
Tương tự, phụ nữ có điện não đồ thể hiện hoạt động của tế bào thần kinh
phản chiếu mạnh hơn nam giới, đây chính là bằng chứng khoa học làm sáng
tỏ nhận định trực giác cho rằng khả năng thấu cảm của phụ nữ cao hơn nam
giới. Đúng như nghĩa thực của từ thấu cảm, các nghiên cứu cho thấy khi
một người trải qua nỗi đau hoặc chứng kiến nỗi đau, nhất là của những
người thân yêu, não bộ của người này sẽ phản ứng theo cùng một kiểu. Sự
thấu cảm có cơ chế thần kinh riêng. Hẳn Adam Smith không hề ngạc nhiên
về điều này.