Lịch sử kinh tế còn có vô số trường hợp cho thấy sự quá độ từ các thể chế
phi chính thức sang chính thức khi các giao dịch cá nhân quá độ sang phi cá
nhân; nghĩa là từ các hoạt động trao đổi giữa gia đình và bạn bè trong một
cộng đồng nhỏ trở thành các hoạt động thương mại với người lạ và người
ngoài trong các cộng đồng lớn. Trước khi cánh tay của pháp luật có thể
vươn từ thủ đô Washington, D.C tới vùng biên giới Miền Tây hoang dã
nước Mỹ, các quyền về tài sản được thiết lập và thực thi thông qua các thể
chế phi chính thức như các câu lạc bộ chủ đất, khu mỏ và hội chăn gia súc.
Những người sở hữu đất đai tin rằng quyền tài sản chiếm 90% nội dung
pháp luật nên đã lập ra các câu lạc bộ chủ đất để xác định ranh giới các khu
đất và xác lập quyền sở hữu với các khu đất mới trước khi chính phủ có
động thái chính thức thông qua Luật Nhà đất. Những người khai mỏ cũng
làm điều tương tự bằng cách lập ra các khu mỏ và các hội để điều hành
chúng, đặt ra các luật lệ sau này sẽ phát triển thành pháp luật về khai
khoáng công cộng. Những người chăn gia súc đã đóng dấu vào nửa thân sau
lũ bê con để xác định quyền sở hữu, quy tắc này được thực thi giữa các hiệp
hội chăn nuôi gia súc phi chính thức chấp nhận tuyển mộ các tay súng bắn
thuê, mở đầu cho việc thông qua các đạo luật toàn diện quy định chính thức
điều này.
Một thí dụ gần gũi hơn về sự quá độ từ các thể chế phi chính thức sang
chính thức là sự chuyển các quy định “mở” về chăn thả gia súc ở quận
Shasta, bang California thành các quy định “ đóng” tại các tiểu vùng của
quận từ năm 1945. Trong hệ thống luật mở, những người nuôi gia súc
không phải bồi thường nếu gia súc của họ đi lạc vào vùng đất không có rào
chắn thuộc sở hữu của người khác. Năm 1945, một luật mới của bang đã trở
thành căn cứ cho các quy định đóng, buộc những người chăn nuôi chịu
trách nhiệm về thiệt hại mà đàn gia súc của họ gây ra cho các nông dân
khác. Tuy nhiên, nghiên cứu của nhà kinh tế học Robert Ellikson cho thấy
trước khi có quy định này, những người chăn nuôi gia súc ở quận luôn tự
nguyện trình báo và bồi thường thiệt hại bất chấp những gì mà lý thuyết
kinh tế và luật pháp dự báo. Dựa trên các thể chế phi chính thức được