chết dí dưới hòn đá ngân sách. Công ăn việc làm và kế sinh nhai của người
dân sẽ bị đe dọa. Những thứ từng là thừa thãi giờ trở nên không thể thiếu.
Rõ ràng chúng ta cần một số thể chế chính thức, nhưng phải thận trọng khi
quyết định địa điểm, thời gian và mức độ thường xuyên chuyển đổi các quy
tắc phi chính thức thành các luật lệ chính thức.
***
Tôi đã trăn trở về những vấn đề ấy vào một ngày khi đến đón con gái sau
giờ học và chúng tôi quyết định đặt bữa tối tại một quán đồ ăn Thái ở
Psadena. Khi tới quán, tôi trao đổi một vài tờ giấy bạc để mang bữa tối về
nhà, rồi thưởng thức nó mà không cần suy tính.
Suy nghĩ về những cơ chế ẩn sau một hành vi bình thường như thế sẽ cho
thấy một mạng lưới phức tạp của lòng tin mà chúng ta không để ý đến. Một
ngày vào buổi chiều muộn, tôi ra khỏi nhà để đi đón con gái và tin tưởng
rằng cảnh sát địa phương sẽ bảo vệ ngôi nhà của tôi tránh bọn trộm cắp,
xâm nhập trái phép và cưỡng đoạt đất đai; lực lượng phòng cháy chữa cháy
sẽ không để nó trở thành mồi cho thần lửa; công ty tôi đang vay thế chấp sẽ
không thu hồi nó mà không tiến hành các thủ tục cần thiết; còn quân đội sẽ
bảo vệ nó trước giặc giã ngoại xâm. Bắt đầu phóng xe ra đường, tôi tin chắc
hãng sản xuất chiếc xe hơi của tôi đã đáp ứng hàng loạt chuẩn mực an toàn
và kiểm định chất lượng – các bánh xe sẽ không xì hơi, hộp số sẽ không bị
kẹt, hệ thống phanh sẽ luôn sẵn sàng lập tức giảm tốc để dừng hẳn khi tôi
nhấn phanh và chiếc dây an toàn ba chốt sẽ giữ chặt tôi vào ghế đồng thời
túi khí mở bung khi xảy ra va chạm. Con đường tôi lái xe hôm đó chắc hẳn
đã trải qua một cuộc kiểm định chất lượng và chuẩn mực an toàn khác, đảm
bảo sẽ không có những ổ gà đột ngột xuất hiện, các đèn tín hiệu sẽ hoạt
động tốt để tránh tai nạn tại các điểm giao cắt, chiều rộng của làn đường sẽ
đủ để xe chạy thoải mái, dù nhiệt độ cao hay thấp cũng không làm hình
dạng đường thay đổi, nước mưa đã được lau khô trên vỉa hè và đội bảo trì
sẽ thường xuyên sửa chữa những vết lồi lõm trên đường, vẽ lại vạch phân