nguyện đóng góp tiền vì những mục đích họ cho là xứng đáng thay vì tiền
của họ bị tịch thu và dùng vào những mục đích lẽ ra họ không bao giờ hỗ
trợ. Bằng chứng của nhận định này thể hiện trong hai bộ dữ liệu sau: (1) các
nghiên cứu về việc làm từ thiện quốc gia, (2) các nghiên cứu về hạnh phúc
và tự do quốc tế.
Việc làm từ thiện quốc gia. Nghiên cứu về sự khác biệt giữa việc bị ép buộc
và tình nguyện đóng góp hé lộ một phát hiện phi trực giác về sự khác biệt
giữa cánh tả và cánh hữu trong chính trị. Nếu chính sách chính trị cần được
xây dựng dựa trên các dữ liệu khoa học, chúng ta sẽ phải làm gì với nghiên
cứu được Giáo sư ngành Hành chính công Arthur C. Brooks tại Đại học
Syracuse trình bày trong cuốn sách mới mẻ Ai thực sự quan tâm? Nói tới từ
thiện và tình nguyện, nhiều nghiên cứu định lượng đã vạch trần điều hoang
đường “những người cấp tiến có trái tim nhạy cảm” và “những người bảo
thủ vô tâm”. Thực chất, điều ngược lại dường như đúng hơn. Những người
bảo thủ đóng góp nhiều hơn 30% so với những người cấp tiến (ngay cả khi
bị kiểm soát thu nhập), hiến nhiều máu hơn và làm tình nguyện nhiều hơn.
Và không phải vì thu nhập khả dụng cao khiến phe bảo thủ hào phóng hơn.
Những người lao động nghèo đều đặn đóng góp nhiều phần trăm thu nhập
cho công tác từ thiện hơn bất kỳ nhóm người nào, gấp ba lần những người
được hưởng trợ cấp xã hội có thu nhập tương đương. Nói cách khác, nghèo
đói không phải là rào cản đối với việc làm từ thiện nhưng phúc lợi thì có.
Một cách lý giải cho các phát hiện này: những người hoài nghi chính phủ
đóng góp nhiều hơn những người tin chính phủ nên chăm lo cho người
nghèo. “Đối với rất nhiều người,” Brooks giải thích, “mong muốn người
khác đóng góp tiền đã thế chỗ cho việc đem tiền của chính họ đi đóng góp.”
Về phương diện này, chúng ta không cần khoa học dạy lại những gì chúng
ta đã biết. Nhà kinh tế học người Pháp Frédéric Bastiat, người tôi đã vài lần
dẫn lời, vào đầu thế kỷ XIX đã viết: “Chính phủ là một ảo tưởng lớn, thông
qua đó mọi người tìm cách sống dựa trên phí tổn của người khác.” Cuối thế
kỷ này, George Bernard Shaw đã mỉa mai: “Một chính phủ cướp của Peter