biết trước sự thay đổi nào sẽ cần thiết để tồn tại. Về khía cạnh này, sự tiến
hóa không tuyệt đối tương đồng với nền kinh tế, vì một số thể chế pháp luật
ban hành từ trên xuống dưới thực sự cần thiết nhằm thiết lập cơ chế cho
phép thương mại bình đẳng và tự do phát triển. Nhưng nếu can thiệp quá
nhiều từ trên xuống, thị trường sẽ mất đi tính công bằng và tự do, điều này
đã được minh chứng bằng những thất bại trong quá khứ, vì thị trường là
một hệ thống vô cùng phức tạp, có tính tương tác và tự xúc tác. Năm 1922,
trong cuốn Chủ nghĩa xã hội, Ludwig von Mises đã giải thích nguyên nhân
của những thất bại trên, đáng lưu ý nhất là vấn đề “tính toán kinh tế” trong
một nền kinh tế kế hoạch hóa tập trung. Dưới chủ nghĩa tư bản, giá cả liên
tục và nhanh chóng thay đổi tùy theo quyết định từ dưới lên của các nhân tự
do trao đổi trên thị trường; dưới chủ nghĩa xã hội, giá cả chậm thay đổi và
được hình thành từ trên xuống theo mệnh lệnh của nhà nước. Tiền tệ giữ vai
trò phương tiện trao đổi và giá cả chính là thông tin định hướng lựa chọn
của người tiêu dùng. Chỉ thị trường tự do mới có khả năng xác định mức
giá mà tại đó cả người mua và người bán đều hài lòng.
Các nghiên cứu cho thấy giá vé máy bay trên mạng Internet thay đổi hàng
nghìn lần mỗi giờ khi khách hàng tìm kiếm mức giá hợp lý nhất cho cùng
một đích đến. Các hãng hàng không sử dụng những phần mềm phức tạp để
điều chỉnh giá vé dựa trên tương quan cung cầu trong từng chuyến bay, số
ghế còn trống tại từng thời điểm và các biến số khác, hình thành nên “hệ
thống định giá năng động.” Hãy hình dung một ủy ban nhà nước về giá máy
bay phải họp mỗi buổi sáng để tính toán giá vé cho một chuyến bay từ
Greensboro, Bắc California tới Wichita, Kansas trên một số trong hàng
chục chiếc phi cơ, không chỉ dựa trên cung cầu thị trường và số ghế trống
mà còn phải xem xét cả giờ bay, loại máy bay, hạng vé, chi phí nhiên liệu,
ưu đãi cho khách hàng thường xuyên, chiết khấu giá vé, cùng rất nhiều biến
số khác, và phải thực hiện phép tính này cho hàng trăm ngàn khách hàng.
Đây không phải một nhiệm vụ bất khả thi và một số nền kinh tế kế hoạch
hóa tập trung đã nỗ lực thực hiện, song việc làm này, giống như một chú
chó chỉ có hai chân, thật khiếm khuyết, vụng về và hài hước đến đau lòng.