không lớn. Chúng là hai dân tộc gốc Slave, chủ yếu theo Ðông chính giáo,
có quan hệ chặt chẽ với nhau hàng nhiều thế kỷ. Và vì vậy, vào đầu năm
1993, bất chấp tất cả những lý do có thể làm nổ ra xung đột, các nhà lãnh
đạo của 2 nước đã thương lượng có hiệu quả, loại bỏ được những bất đồng.
Trong khi đó trên lãnh thổ Liên Xô trước đây, đã diễn ra những trận chiến
ác liện giữa những người Hồi giáo và Kito giáo, sự căng thẳng dẫn tới một
số cuộc xung đột trực tiếp giữa người Kito giáo Phương Tây và người Kito
Ðông chính giáo tại các nước Baltic; nhưng giữa người Nga và người
Ukraina đã không xảy ra bạo lực.
Tới nay, sự tập hợp các nền văn minh còn mang những hình thức hạn
chế nhưng quá trình đó đang tăng lên và nó có tiềm năng đáng kể cho
tương lai. Cùng với diễn biến các cuộc xung đột ở vùng Vịnh Persic, vùng
Kavkaz và Bosina, lập trường của các nước khác nhau và sự bất đồng giữa
chúng ngày càng được quyết định theo tính quy thuộc văn minh. Các nhà
chính trị theo phái dân tuý, các nhà lãnh đạo tôn giáo và các phương tiện
thông tin đại chúng nhận thấy nó là một công cụ mạnh mẽ đảm bảo cho họ
sự ủng hộ của đông dảo cư dân và cho phép họ gây sức ép với các chính
phủ còn chần chừ, ngần ngại. Trong tương lai gần, các cuộc xung đột địa
phương, giống như các cuộc xung đột ở Bosinia và vùng Kavkaz, xảy ra
dọc theo ranh giới các nền văn minh sẽ có nhiều nguy cơ nhất chuyển thành
các cuộc chiến tranh quy mô lớn. Cuộc chiến tranh thế giới tới đây, nếu nó
xảy ra, sẽ là cuộc chiến tranh giữa các nền văn minh.