Phương Tây đốí đầu với phần còn lại
của thế giới
Phương Tây hiện nay đang ở đỉnh cao quyền lực của mình trong quan
hệ với các nền văn minh khác. Siêu cường thứ hai, mà trước đây là đối thủ
của nó, đã biến mất khỏi bản đồ chính trị thế giới. Người ta không thể nghĩ
tới một cuộc xung đột quân sự giữa các nước Phương Tây, và sức mạnh
quân sự của Phương Tây là không có gì sánh dược. Nếu không kể Nhật Bản
thì Phương Tây không có kẻ cạnh tranh kinh tế nào. Nó thao túng trong lĩnh
vực chính trị, trong lĩnh vực an ninh và, cùng với Nhật Bản, cả trong lĩnh
vực kinh tế. Các vấn đề chính trị và an ninh toàn cầu đều được giải quyết
có hiệu quả theo sự chỉ đạo của Mỹ, Anh và Pháp; các vấn đề kinh tế thế
giới được giải quyết theo sự chỉ đạo của Mỹ, Ðức và Nhật bản. Tất cả
những nước này có quan hệ chặt chẽ đặc biệt với nhau, không cho các nước
nhỏ hơn, các nước thuộc thế giới phi phương Tây lọt vào nhóm của mình.
Các quyết định do Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc hoặc Quỹ Tiền tệ
Quốc tế thông qua, phản ánh những lợi ích của Phương Tây đều được trình
bày trước thế giới như là các quyết định đáp ứng những nguyện vọng thiết
thân của cộng đồng thế giới. Chính nhóm từ „cộng đồng thế giới“ đã trở
thành uyển ngữ thay thế cho nhóm từ „thế giới Tự do“ nhằm đưa lại tính
hợp pháp toàn cầu cho những hành động phản ánh các lợi ích của Mỹ và
các nước lớn Phương Tây khác [4] Thông qua IMF và các tổ chức kinh tế
thế giới khác, Phương Tây thực hiện các lợi ích kinh tế riêng của họ và áp
đặt cho các nước khác chính sách kinh tế mà Phương Tây cho là thích
đáng. Trong bất kỳ cuộc thăm dò nào ở các nước phi Phương Tây, IMF rõ
ràng chỉ giành được sự ủng hộ của các bộ trưởng tài chính và một số người
khác, nhưng không được sự ủng hộ của đại đa số cư dân. Ông G. Arbatov
đánh giá các quan chức IMF là những „người Bolsevich mới“, thích chiếm
đoạt tiền của người khác, áp đặt cho họ các điều luật không dân chủ và xa
lạ về hành vi kinh tế, chính trị và tước đoạt tự do kinh tế của họ“.