Bản chất của các nền văn minh
Trong thời kỳ Chiến tranh lạnh, thế giới bị phân chia thành Thế giới
thứ Nhất, Thế giới thứ Hai và Thế giới thứ Ba. Nhưng sau đó, cách phân
chia đó không còn thích hợp nữa. Giờ đây sẽ có ý nghĩa hơn nhiều nếu
phân nhóm các nước theo các tiêu chí văn hóa và văn minh chứ không căn
cứ vào hệ thống chính trị hay kinh tế, hoặc theo trình độ phát triển kinh tế
của chúng.
Khi nói tới văn minh, ta hàm ý điều gì? Văn minh là một thực thể văn
hóa nào đấy. Làng xóm, khu vực, nhóm sắc tộc, dân tộc, cộng đồng tôn
giáo, tất cả đều mang sắc thái văn hóa đặc thù của mình, phản ánh những
mức độ khác nhau của tính không đồng nhất về văn hoá. Về văn hóa, một
làng phía Nam có thể khác với một làng phía Bắc Italia, song chúng vẫn là
những xóm làng Italia, bạn không thể lẫn lộn chúng với những xóm làng
người Đức. Về phần mình, các nước Châu Âu có những đặc tính văn hóa
chung phân biệt chúng với thế giớl Trung Quốc hay Ảrập.
Vậy là chúng ta đã đi tới bản chất của vấn đề. Bởi vì thế giới Phương
Tây, vùng Ảrập và Trung Quốc không phải là những phần của một cộng
đồng văn hóa lớn hơn. Chúng là những nền văn minh. Chúng ta có thể xác
dịnh văn minh là một cộng đồng văn hóa cao nhất, là trình độ cao nhất của
tính đồng nhất văn hóa của con người. Cấp độ tiếp theo sẽ là những gì phân
biệt loài người với các loài động vật khác. Các nền văn minh được xác định
bởi sự hiện hữu những nhân tố chung khách quan như ngôn ngữ, lịch sử,
tôn giáo, phong tục, thể chế và cả bởi những đặc tính chủ thể của con
người. Con người có những cấp độ tự đồng nhất khác nhau: một cư dân
thành Rôm có thể xác định mình ở những mức độ khác nhau là người Rôm,
người Italia, tín đồ Thiên chúa giáo, tín đồ Kito giáo, người Châu Âu và
người Phương Tây. Nền văn minh là cấp độ tính đồng nhất rộng lớn nhất
mà anh ta sở thuộc. Tính tự đồng nhất về văn hóa của con người có thể thay