2.1. Hành trình của vua Gia Long và CUỘC chiến với nhà Tây
Sơn
Vào một ngày mùa xuân của năm 1777, Nguyễn Huệ thống lĩnh một đạo
quân Tây Sơn đánh thẳng vào Gia Định. Nơi trú ẩn cuối cùng của chúa
Nguyễn Gia Định nhanh chóng thất thủ và cuộc tàn sát bắt đầu. Hàng chục
người khác trong hoàng tộc, trong đó có Định Vương Nguyễn Phúc Thuần,
Tân Chính Vương Nguyễn Phúc Dương và cháu trai Nguyễn Phúc Đồng
đều bị giết. Trong cơn binh loạn, chỉ có một ông hoàng duy nhất chạy thoát
khỏi cuộc tàn sát. Vị hoàng tộc cuối cùng của nhà Nguyễn đó tên là
Nguyễn Phúc Ánh, hay còn gọi là Nguyễn Ánh. Năm đó Nguyễn Ánh 15
tuổi. Chứng kiến tất cả người thân chết về tay Tây Sơn, ông mang trong
mình một mối hận không bao giờ rửa sạch. Ông trốn về tận Cà Mau, lưu lạc
ra đảo Thổ Chu. Sau khi nghe tin Nguyễn Huệ đã rút về, liền kéo đến Sa
Đéc, Long Xuyên, đưa lời hịch kêu gọi và đến tháng 11 năm 1777, cùng
đoàn quân mang áo tang tấn công Gia Định, lấy lại thành. Trong vòng 5
năm, Nguyễn Ánh thể hiện rõ tầm nhìn chính trị của mình khi sắp đặt việc
quân, quản lý hành chính, lập mối bang giao với Chân Lạp, vỗ về dân
chúng. Nguyễn Ánh đã biến cái tên mình trở nên ăn sâu bén rễ trong lòng
dân đất Gia Định.
Năm 1782, Nguyễn Huệ lần thứ hai đánh thẳng vào Gia Định. Cùng với
anh trai Nguyễn Nhạc đưa hàng trăm chiến thuyền xuống Nam. Trước sức
mạnh khủng khiếp của Tây Sơn, quân Nguyễn đại bại nhanh chóng. Nhưng
một lần nữa, Nguyễn Ánh lại chạy thoát. Lần này còn thê thảm hơn, khi
ngài phải chạy ra đảo Phú Quốc, ăn cỏ và nuốt lõi chuối để cầm hơi. Đến
tháng 6 Âm lịch năm 1783, quận Tây Sơn kéo ra Đá Chồng truy kích
Nguyễn Ánh. Trong tình thế ngàn cân treo sợi tóc đó, một bộ tướng của
Nguyễn Ánh tên là Lê Phước Điển đã dùng kế hy sinh, ông mặc áo ngự
đóng giả Nguyễn Ánh, chịu bị Tây Sơn bắt nhầm để cho chủ chạy thoát.
Trong chiến dịch này, Quận Tây Sơn đã mắc một sai lầm nghiêm trọng.
Nguyễn Nhạc vì một mối hận bị phục kích, mà sai giết hàng ngàn thương