nhân Hoa kiều, đồng thời phá tan Cù Lao Phố (Biên Hòa hiện nay), đó là
một điểm giao thương quan trọng, nơi phồn hoa đô hội và phát triển kinh tế
của khu vực miền Nam. Điều này đã kéo lùi kinh tế của vùng đất vừa mới
khai quốc và đang phát triển lên đến đỉnh cao đồng thời còn gây ra mối
phẫn uất cho người Hoa và khiến họ thay vì sợ hãi, chuyển hoàn toàn sang
ủng hộ Nguyễn Ánh, giúp Nguyễn Ánh quay trở lại Gia Định lần thứ hai.
Một năm sau, thiên địch của Nguyễn Ánh là Nguyễn Huệ lại đưa quân
vào đánh. Lợi dụng sức gió và thủy triều, Bắc Bình Vương đánh tan hạm
đội thủy quân của Nguyễn Ánh. Nhưng Nguyễn Ánh lại một lần nữa chạy
thoát và chạy dài ra Phú Quốc. Trong cơn túng quẫn, thấy sức mình không
đủ, Nguyễn Ánh nghĩ đến việc nhờ vua Xiêm trợ giúp để lấy lại đất của tổ
tiên. Quân Xiêm cho ông mượn 20000 quân và 300 chiến thuyền. Năm
1785, quân Xiêm bước vào một trận địa đã đưa tên tuổi Nguyễn Huệ lên
phần rực rỡ đồng thời khiến hình ảnh Nguyễn Ánh trở nên xấu xí: Rạch
Gầm - Xoài Mút. Kết quả như Đại nam thực lục miêu tả lại: “Quân Xiêm
từ sau khi thua trận Rạch Gầm - Xoài Mút tuy ngoài miệng thì nói khoác
nhưng trong bụng thì sợ Nguyễn Huệ như sợ cọp.” Trong cơn khói lửa ngút
trời ấy, Nguyễn Ánh lại vẫn chạy thoát, nhưng bị quân Tây Sơn truy kích
phải trốn đi theo đường thủy qua đảo Thổ Chu rồi về Cổ Cốt với một nhóm
nhỏ quân tướng. Thân tướng Nguyễn Văn Thành, người ngăn cản việc ông
cầu viện quân Xiêm, đã phải đi ăn cướp nuôi chủ và bị đánh suýt mất
mạng. Bốn lần đại bại trước Nguyễn Huệ, kể cả nhờ ngoại bang trợ giúp,
trên bình diện quân sự mà xét, Nguyễn Ánh không phải là đối thủ của
Nguyễn Huệ. Nhưng Nguyễn Ánh cũng chỉ thua mỗi Nguyễn Huệ, chứ ông
không thua Tây Sơn. Bởi mỗi lần Nguyễn Huệ về lại Phú Xuân thì khi
vùng lên, Nguyễn Ánh đều dễ dàng đánh bại quân Tây Sơn đồn trú và lần
nào Tây Sơn cũng phải đợi Nguyễn Huệ vào “dọn dẹp”.
Hoàng đế Quang Trung biết rõ tầm chiến lược của vùng đất Gia Định,
cũng là người duy nhất của Tây Sơn biết đánh giá đúng về Nguyễn Ánh,
biết đây là đối thủ đáng gờm nhất của Tây Sơn sau nhiều lần “chết đi sống
lại”. Cho nên vào năm 1792, vua Quang Trung sắp đặt cuộc tấn công thứ