giương cao ngọn cờ khởi nghĩa Tây Sơn cách đây 22 năm, giờ đây chết
trong uất hận và tủi nhục. Ông là một bậc hào kiệt thuở trai tráng nhưng vì
tầm nhìn hạn hẹp và tính tự cao tự đại, mà từ nhân vật chính đã trở thành
nhân vật phụ trong cuộc tranh đoạt thế kỷ XVIII. Bây giờ, võ đài lịch sử
thuộc về Phú Xuân - Quang Toản và Gia Định - Nguyễn Ánh, rồi đây sẽ là
cuộc nội chiến khốc liệt bậc nhất trong lịch sử phong kiến Việt Nam, với sự
tham gia của những bộ óc tham mưu tài ba nhất và những đại tướng anh
dũng nhất.
Tháng 3 Âm lịch năm 1794, Quang Toản sai thái úy Phạm Văn Hưng và
tổng quản Trần Quang Diệu vào Quy Nhơn. Lúc này, quân Gia Định đang
giữ thành Diên Khánh (thuộc Khánh Hòa hiện nay). Nơi này sẽ bắt đầu của
trận chiến có tính bước ngoặt, để quân Gia Định tin rằng, không còn
Nguyễn Huệ thì quân Tây Sơn chỉ ngang ngửa họ mà thôi. Bá Đa Lộc và
hoàng tử Cảnh giữ thành Diên Khánh theo lời dặn của Nguyễn Ánh trước
khi rút về Gia Định. “Ta đêm ngày hao mòn, từng phải cay đắng mới được
chút đất này đó.” Lời dặn dò ấy đã tiếp thêm sức mạnh cho Bá Đa Lộc và
hoàng tử Cảnh liều chết giữ thành, bất chấp đối đầu với họ là Trần Quang
Diệu, vị tướng giỏi nhất của nhà Tây Sơn, vị anh hùng lớn nhất của nhà
Tây Sơn kể từ sau cái chết của Nguyễn Huệ. Trong gần 1 tháng cầm cự,
cuối cùng thành Diên Khánh đã đợi được cứu viện, người cứu viện từ Gia
Định là vị tướng hàng đầu của Nguyễn Ánh, đó là Nguyễn Văn Thành. Thế
“trong ứng ngoài hợp” khiến Trần Quang Diệu phải rút lui. Quân Gia Đình
nhân thế đó truy kích.
Trên biển, Nguyễn Ánh và Lê Văn Duyệt cùng thủy quân Gia Định đi
bọc từ hướng Bà Rịa - Vũng Tàu vòng lên. Còn trên đường bộ, Võ Tánh,
Nguyễn Văn Thành, Võ Văn Lượng, hoàng tử Cảnh... tập kích sau lưng
Tây Sơn. Đến tháng 6 Âm lịch năm 1794, tình hình vẫn ở thế giằng co, lần
thứ hai đánh Thị Nại, Nguyễn Ánh không thể xuyên thủng được phòng
tuyến này, trong khi ở trên bộ, sau những chiến thắng ban đầu của Tôn Thất
Hội ở Phú Yên, của hoàng tử Cảnh tại Núi Chúa - Ninh Thuận, hay Nguyễn
Văn Nhân ở Quảng Ngãi thì lực lượng chính của Nguyễn Văn Thành lại đại