bại sau khi rơi vào phục kích Tây Sơn, dẫn đến kết quả Nguyễn Ánh phải
cho quân rút dần về Gia Định. Quân Gia Định rút thì quân Tây Sơn lại nhân
đó mà tràn vào. Trần Quang Diệu lần thứ hai đánh Diên Khánh, nơi đó sẽ
có Võ Tánh, vị tướng giữ thành anh hùng nhất của Nguyễn Ánh. Diệu sẽ
còn gặp Tánh một lần nữa trong một câu chuyện bi tráng tại Quy Nhơn sau
đó 5 năm. Trần Quang Diệu lần này quyết tâm đánh Diên Khánh, ông cho
Lê Trung đi vòng qua Bình Thuận để cắt đường tiếp viện trên bộ, vì ở trên
đường biển, do gió bấc thổi mạnh nên tiếp viện đường thủy của Gia Định
không thể ra Diên Khánh. Cùng thời điểm, tại một mặt trận khác, Tôn Thất
Hội đem binh ra Phan Rí để ngăn Tây Sơn nhưng bị Tây Sơn đuổi về tận
Bà Rịa. Tình hình khiến Nguyễn Ánh không thể ngồi yên, ông để hoàng tử
Cảnh giữ Gia Định, còn mình thì bất chấp gió bấc vẫn lên thuyền để đi cứu
Diên Khánh. Lê Văn Duyệt tấn công lũy Lò Đức, trên bộ Lê Trung tiến về
Xuy Miệt.
Tình hình đang giằng co trên mọi mặt trận thì một sự kiện bất ngờ xảy
đến: Phú Xuân có biến. Mọi chuyện bắt đầu từ một cái tên không hề xuất
hiện gì trước đó của Tây Sơn, giờ bỗng chốc bước lên “vũ đài phá hoại”
như Trương Phúc Loan ngày nào, thái sư Bùi Đắc Tuyên là tên ông ta. Bùi
Đắc Tuyên 80 tuổi, lạm quyền sinh sát, không khiến chúng quy phục, gây
ra bất mãn trong nội bộ Tây Sơn. Người đứng đầu “Tây Sơn thất hổ tướng”
là Võ Văn Dũng âm mưu cùng thái úy Phạm Văn Hưng, hộ giá Nguyễn
Văn Huấn trong đêm tập kích phủ của Bùi Đắc Tuyên và giết chết Tuyên,
sau đó tiến hành tiêu diệt những người thuộc phe cánh của Tuyên như Ngô
Văn Sở, Bùi Đắc Thận, Ngự Sử Chương, tổng cộng có hơn mười người bị
liên lụy. Điều nguy hại là ở chỗ, hai vị tướng ngoài biên ải đang cầm cự với
quân Gia Định là Lê Trung và Trần Quang Diệu cũng có mối quan hệ uyên
nguyên với Tuyên. Lê Trung thuộc phe của Bùi Đắc Tuyên. Trong khi Trần
Quang Diệu là chồng của nữ tướng đô đốc Bùi Thị Xuân, cháu ruột của Bùi
Đắc Tuyên. Võ Văn Dũng biết vậy nên điều Nguyễn Văn Huấn đem 500
quân đến trần giữ Quy Nhơn, hòng kiềm chế Lê Trung và Trần Quang
Diệu. Tình thế sau lưng khiến Trần Quang Diệu bất đắc dĩ phải bỏ thành