thiên tài quân sự. Rồi đây, sau trận đánh, Cơ đồ Tây Sơn sẽ được chuyển
giao hoàn toàn cho con người này.
1.1. Diệt Nguyễn
Vào trận, Nguyễn Huệ lập tức chia hai cánh quân đánh phủ đầu Nguyễn
Phúc Thuần và Đỗ Thanh Nhơn ở Tranh Giang, đánh Nguyễn Phúc Dương
và Trương Phúc Thận ở Tài Phụ. Đuổi dài một trong “Gia Định tạm hùng”
là Đỗ Thanh Nhơn chạy một mạch về Cần Thơ cầu viện Tổng binh Hà Tiên
Mạc Thiên Tử, con trai của Mạc Cửu. Mạc Thiên Tử cũng là một tay anh
hùng, từng đánh bại không biết bao nhiêu quân Chân Lạp, lấy bao nhiêu đất
về cho chúa Nguyễn, vậy mà vừa ra trận đã bị Nguyễn Huệ phá tan. Đến
tháng 9 năm 1777, Nguyễn Huệ mang quân bao vây tấn công Ba Việt, bắt
sống vị chúa thứ mười của nhà Nguyễn là Tân Chánh Vương Nguyễn Phúc
Dương và toàn bộ quân tướng. Sau đó hành quân thần tốc đến Long Xuyên,
bắt luôn vị chúa cuối cùng của nhà Nguyễn là Định Vương Nguyễn Phúc
Thuần ngay trên bến thuyền. Vậy là trong vòng 7 tháng, Nguyễn Huệ đã
san dọn hoàn toàn mặt bằng Đàng Trong, tiêu diệt chính quyền Chúa
Nguyễn. Bằng chiến thắng này, quân Tây Sơn từ thể bị ép hai đầu Trịnh -
Nguyễn, đã làm chủ một dải đất rộng lớn từ Nam Trung Bộ vào tới Nam
Bộ.
Từ Quy Nhơn, Nguyễn Nhạc lên ngôi hoàng đế, xưng là Thái Đức, ban
cho em trai mình tước hiệu Long Nhượng tướng quân. Rồi đây, ba chữ
“Ông Long Nhương” sẽ trở thành ác mộng hàng đêm của quân Gia Định,
cho tới năm 1792, ngày “Ông Long Nhượng” mất. Sử gia Tạ Chí Đại
Trường có chép lại hai bức thư của những nhà thám hiểm người Pháp nội
dung như sau. Bức thư thứ nhất của J. Liot ở Tân Triệu chép: “Tháng Bảy
năm 1792, ở Gia Định, người ta còn hoảng hốt vì tên giặc ở Huế mạnh hơn
bao giờ hết và chắc chắn hắn sẽ bóp chết vua (chỉ Nguyễn Ánh).” Nhưng
rồi đến tháng Bảy năm 1793, trong bức thư của Lavoue, ông kể: “Cả Gia
Định người ta kháo nhau trong vui mừng vì kẻ thù vẫn còn những lực
lượng họ yếu kém thấy rõ.”