đánh trận mà còn tầm nhìn chính trị tuyệt vời. Bắc Bình Vương là người
cực kỳ linh mẫn với chính trị. Năm 1786, khi đưa quân ra Bắc lần thứ nhất,
ngài lấy danh nghĩa “Phù Lê diệt Trịnh” vì ngài biết nhà Lê đã ăn sâu bén
rễ trong lòng người dân đã lâu và ngài từ phương xa tới, là quân của nước
Đàng Trong, chưa thể lấy được lòng dân nên cần một lá bài chính thống.
Tuy nhiên vào năm 1789, khi đưa quân ra Bắc lần thứ hai thì ngài giường
cao khẩu hiệu: “Lê Chiêu Thống bán nước, đánh đuổi quân xâm lược”.
Người Việt Nam với tinh thần dân tộc rất cao đã đi theo ngài, ủng hộ ngài.
Và dù không như vậy, họ cũng dễ dàng thấy chính nghĩa nằm ở đâu! Chắc
chắn không phải là kẻ đã đưa chục vạn quân Thanh vào uống rượu Thăng
Long, mà phải ở người đánh bại quân xâm lăng. Ngày 22 tháng 12 năm
1788, Nguyễn Huệ lên ngôi hoàng đế, niên niệu là Quang Trung. Sau đó
hành quân ra Bắc, cuộc hành quân thần tốc giờ vẫn là bí ẩn của kẻ hậu
nhân. Cuốn sách này xin mạn phép đưa ra một giả thiết theo quan điểm cá
nhân của tác giả:
Đã có rất nhiều giả thiết được đưa ra, tiêu biểu nhất là câu chuyện hành
quân “tập thể di chuyển liên tục ngày đêm, cá nhân luân phiên nghỉ dưỡng
sức”. Có nghĩa đạo quân khổng lồ đó luôn luôn phải di chuyển 24/24,
nhưng những người lính sẽ thay phiên nhau nghỉ và đi. Quang Trung lập
nhóm ba người một đội, hai người khiêng võng cho một người ngủ, cứ thế
thay phiên nhau và tuyển quân dọc đường để bổ sung hao hụt. Nhưng vấn
đề ở chỗ, việc khiêng thêm một người, chưa kể các quân trang, quân dụng
khác. Ban đầu sẽ rất khỏe, nhưng thời gian càng dài hao mòn càng lớn và
sự yếu ớt càng lúc càng nặng theo thời gian. Nếu hành quân theo kiểu này
thì bộ binh rất dễ bỏ mạng dọc đường vì nó đã vượt quá ngưỡng sinh lý của
con người Việt Nam thời điểm đó. Chưa kể vấn đề nằm võng cũng không
sung sướng gì vì địa hình, sông ngòi, đồi núi, rừng rậm của Việt Nam thời
điểm đó. Giả thiết thứ hai, Vua Quang Trung đã chuẩn bị sẵn quân ở Tam
Điệp trước. Mạng lưới tình báo đã nắm được thông tin xuất binh của nhà
Thanh nên đã có chuẩn bị. Việc hành quân từ Phú Xuân ra Bắc (700 km)
mang động thái nghi binh nhiều hơn. Đội hình hành quân chủ yếu là binh