Nguyễn Huệ vốn thông minh, quyết đoán, đã có ý từ trước. Nay được lời
Chỉnh nói trúng với ý mình, tức thì cho đem đội quân tiên phong vượt vào
cửa biển Đại An, đánh lấy kho lương Vị Hoàng (xã Vị Hoàng, sau là tỉnh lỵ
Nam Định) trước; còn tự mình thì dẫn thủy binh theo sau, lại hẹn với Chỉnh
hễ đến được Vị Hoàng thì phải đốt lửa lên làm hiệu.”
Nếu ai nói rằng Nguyễn Huệ là nông dân chân đất, hẳn phải xem lại nhận
định đó khi nghe đoạn đối thoại trên, cái thâm trầm, sâu sắc ấy thực sự là
của một nho sĩ hàng đầu. Nguyễn Huệ có được điều này không phải vì tập
luyện hay vì đọc sách mà đây là bản năng của một bậc để vương đang nằm
dưới lốt của một vị tướng. Sau này, khi đánh được họ Trịnh rồi, những gì
Quang Trung làm tại Thăng Long thật sự khiến những sĩ phu Bắc Hà phải
nể ngại. Mọi hành động của Bắc Bình Vương tại Thăng Long đều rào trước
đón sau đây suy tính. Hoàng Lê nhất thống chi chép lời của Trần Công
Xán: “người huyền bí khó lường”. Còn tất cả những sĩ phu Bắc Hà đối đầu
với Nguyễn Huệ đều phải công nhận “Bắc Bình Vương là một tay anh
hùng”. Các quan viên dưới Phủ chúa thì gọi Nguyễn Huệ: “Bắc Bình
Vương rất quỷ quyệt, hay dùng trí thuật lao lung người khác, trong lúc bàn
luận, khi xuống lại nâng lên thật không biết đâu mà dò”.
Sau khi Tây Sơn chiếm được Thanh Hóa - Nghệ An, quân Trịnh rất
hoảng hốt, vì đây là tiền đồn quan trọng, liền huy động một lực lượng lớn
ra chặn Tây Sơn ở khúc sông Vị Hoàng. Lợi dụng đêm tối, Nguyễn Huệ
dùng mưu, cho năm chiếc thuyền chở người nộm bằng rơm tiến lên, hò hét
đánh trống trận ầm ĩ và đón nhận hỏa lực cực mạnh của quân Trịnh. Quân
Trịnh bắn say sưa cho đến khi hết đạn. Khi hỏa lực yếu dần, Nguyễn Huệ
lúc ấy mới mở đợt tấn công cực mạnh, đánh bại toàn bộ quân Trịnh. Tướng
tài cầm quân phải “trên thông thiên văn, dưới tường địa lý”, vào cái đêm
không trăng không sao, đưa người CỎ ra nhận hỏa lực. Đó là Nguyễn Huệ.
Sau chiến thắng ở Vị Hoàng, Nguyễn Huệ kéo tốc quân tới Thăng Long.
Chúa Trịnh bỏ thành Thăng Long chạy và bị dân bắt đem nộp Tây Sơn.
Trên đường áp giải, Trịnh Tông đã tự sát. Phủ chúa chấm dứt sau 20 năm
tồn tại.