Nguyễn Nhạc ở Quy Nhơn nghe tin em trai đã lấy luôn được Bắc Hà
hoảng quá, sợ không kiềm chế được Nguyễn Huệ là một, lại vì suy nghĩ
hẹp nên chỉ dám mơ tưởng đến Thuận Hóa là hai, vội vàng hành quân ra
kinh sư. Hoàng Lê nhất thống chí miêu tả đoàn quân của chúa Tây Sơn khi
đến Thăng Long: “chỉ còn là một lũ nửa người nửa ngợm, mặt mũi hốc hác,
coi không ra bộ quân của vua chúa nữa” như để nêu bật lại cái khí vũ hiên
ngang của Nguyễn Huệ bên cạnh ông anh ốm o Nguyễn Nhạc. Ở lại Thăng
Long một thời gian, quân Tây Sơn lặng lẽ rút về trong đêm, để Nguyễn
Hữu Chỉnh ở lại Bắc Hà. Chỉnh làm loạn, muốn làm chúa Bắc Hà chống
Tây Sơn. Nguyễn Huệ liền sai Vũ Văn Nhậm giết Chỉnh, giết được Chính,
Nhậm lại làm loạn. Nguyễn Huệ cực kỳ đau đầu và tức giận. Bởi tình hình
Tây Sơn lúc này là lưỡng đầu thọ địch, khi ở Gia Định, Nguyễn Ánh lại
vùng lên. Ông quyết định phải xử lý mặt Bắc trước. Ông thân hành ra Bắc
dẹp Vũ Văn Nhậm. Hoàng Lê nhất thống chí miêu tả những việc này như
sau: “Nguyễn Huệ quả là bực lão thủ hung tợn và giỏi cầm quân. Coi y ra
Bắc vào Nam thật là xuất thần quỷ nhập. Không ai có thể dò biết. Y bắt
Nguyễn Hữu Chỉnh như bắt trẻ con, giết Vũ Văn Nhậm như giết con lợn,
không một người nào dám trông thẳng vào mặt. Nghe lệnh y, ai cũng mất
cả hồn vía, sợ hơn cả sấm sét...”
Rút kinh nghiệm hai lần trước, Nguyễn Huệ quyết định cải tổ lại bộ máy
cai trị Bắc Hà. Dùng uy tín và sự nhún nhường của của mình với các danh
sĩ hàng đầu của Bắc Hà là Phan Huy Ích và Ngô Thì Nhậm giúp sức, lại
trao việc quân cho Ngô Văn Sở. Sau đó ông mới rút về Phú Xuân lo việc
mặt Nam.
2.2. Đánh quân Thanh
Khi đang chuẩn bị Nam tiến thì tin dữ lại ập đến. Lê Chiêu Thống đã
khẩn cầu Càn Long đưa quân qua giúp lấy lại ngôi vương. Nguyễn Huệ
quyết định phải xử lý ngoại xâm trước. Ông hành quân ra Bắc một lần nữa.
Những chuyến hành quân liên tục như phủ xung quanh Bắc Bình Vương
một huyền thoại bất khả chiến bại. Nguyễn Huệ giỏi không chỉ bởi tài năng