vừa chiếm được. Đào Duy Từ cùng chúa Nguyễn tham mưu một định chế
chính quyền yêu dân như Con, đó là lý do vì sao dân gian yêu quý Nguyễn
Phúc Nguyên và gọi là “chúa Bụt”. Đóng góp của Đào Duy Từ không chỉ
trên lĩnh vực quân sự và hành chính, ông còn đóng góp cho di sản văn hóa
vô giá của dân tộc như nhã nhạc cung đình hay sưu tầm ca dao, thơ văn...
tạo cho miền Nam thêm dòng văn hóa nghệ thuật để sau này làm đặc sắc
thêm văn hóa Việt Nam.
Nếu như chúa Nguyễn Hoàng là người đặt nền móng thì chúa Nguyễn
Phúc Nguyên và quân sư Đào Duy Từ chính là người đã đưa Đàng Trong
cất cánh mang tầm vóc như một đế quốc thật sự vào thế kỷ XVII.
1.3. Chúa Thượng
Năm 1635, Sãi vương qua đời, con trai ông là Nguyễn Phúc Lan lên kế
vị. Chúa Nguyễn Phúc Lan tiếp tục chính sách cải cách hành chính của cha
qua việc đặt thêm các chức Nội tả, Ngoại tả, Nội hữu, Ngoại hữu, gọi là tứ
trụ triều đình để giúp chúa trông coi việc nước. Đặc biệt, giai đoạn cầm
quyền của Chúa đã tổ chức một khoa thi vào năm 1647 để tuyển nhân tài trị
nước.
1.4. Chúa Hiền
Năm 1648, chúa Nguyễn Phúc Lan mất khi đang trên đường trở về sau
cuộc hành quân để chống với chúa Trịnh lần thứ tư. Con trai ông là Nguyễn
Phúc Tần lên kế nghiệp, tức “chúa Hiền” hay “Hiền Vương” trong nhân
gian hay gọi.
Chúa Nguyễn Phúc Tần có thể coi là một tay anh hùng và là vị chúa
đánh trận giỏi nhất trong các đời chúa Nguyễn. Ngay từ khi còn ở vị trí thế
tử, tham vọng của chúa Nguyễn Phúc Tần đã là đánh ra miền Bắc. Tháng 3,
năm 1648, khi sắp đặt lương thảo, khí giới, chuẩn bị cho quân vượt sông
Gianh đánh ra Bắc Bộ Chính thì nghe tin Chúa Thượng Nguyễn Phúc Lan
ngã bệnh và chết trên đường về Thuận Hóa. Cái chết đột ngột của cha khiến