bởi vì nền móng cho kinh tế thị trường ở miền Nam và con người miền
Nam phóng khoáng đã được đặt nền tảng từ thế kỷ XVI, còn miền Bắc thì
phải sau này mới thoát khỏi nền “trọng nông ức thương” của Nho giáo.
Năm 1613, Nguyễn Hoàng bị bệnh nặng rồi mất. Lúc này, ngài cũng đã
kịp mở cõi về Phú Yên. Ngày vào Nam, Nguyễn Hoàng chỉ có Thuận -
Quảng thì khi mất đi, Đàng Trong là một mảnh đất từ Đèo Ngang kéo dài
đến hết Phú Yên. Rồi đây, các con cháu ngài tiếp tục đi xuống mũi Cà Mau.
Nhận định về ngài, Trần Trọng Kim viết trong Việt nam sử lược như sau:
“Nguyễn Hoàng là một người khôn ngoan mà lại có lòng nhân đức, thu
dùng hào kiệt, yên ủi nhân dân, cho nên lòng người ai cũng mến phục.”
1.2. Chúa Sãi
Người con thứ sáu của Nguyễn Hoàng là chúa Nguyễn Phúc Nguyên lên
thay cha. Dân gian thường gọi chúa Nguyễn Phúc Nguyên là chúa Sãi, chúa
Bụt hay Phật chúa. Chỉ riêng những cái tên dân dã đó thôi cũng đã nhắc
nhở nhau về đức độ và công ơn của ngài rồi. Nhưng để nói về chúa Nguyễn
Phúc Nguyên thì cần nhắc về một người, sự xuất hiện của người này đã
thay đổi thế cục giữa Trịnh và Nguyễn, đã đổi gió thời đại, đã tạo nên một
Đàng Trong trù phú, người được ví như Khổng Minh của chúa Nguyễn, tên
ông là Đào Duy Từ.
Năm 1627, Đào Duy Từ xuống núi và ra mắt chúa Nguyễn Phúc
Nguyên. Cùng với thời điểm này, mối quan hệ giữa họ Trịnh và họ Nguyễn
đã đi tới binh đao khói lửa, Đào Duy Từ đóng vai trò phụ chính cho chúa
Nguyễn, đã khuyên chúa Nguyễn xây một công trình được ví như “Vạn Lý
Trường Thành” của Việt Nam, đấy là Lũy Thầy tại Đồng Hới - Quảng Bình
(giờ vẫn còn di tích). Hai bờ thành lũy đóng vai trò cực kỳ quan trọng khi
đối diện với quân đội mạnh hơn rất nhiều lần, sự phòng thủ của hai tòa
thành này đã giúp bảo vệ được cơ nghiệp của chín đời chúa Nguyễn sau
này. Đào Duy Từ còn là nhà “an bang trị quốc” của nhà Nguyễn. Không chỉ
mỗi vấn đề mở đất, ông còn cho đẩy mạnh dân số để cai quản các vùng đất