ông phải lui binh. Nhưng trong 39 năm trị vì của mình sau đó, chúa Nguyễn
Phúc Tần chưa bao giờ giấu giếm ý định đánh ra nhà Trịnh, qua cái cách
mở rộng thủy quân lên tới hơn 22 vạn quân và hàng trăm đội thuyền.
Tuy nhiên thành tích lớn nhất của chúa Nguyễn Phúc Tần hóa ra không
phải ở mạn Bắc mà là ở mạn Nam. Nếu như đời chúa Tiên Nguyễn Hoàng,
ranh giới của Đàng Trong là đến Phú Yên thì sau cuộc chiến với Chăm Pa
vào năm 1653, chúa Nguyễn Phúc Tần đã đưa lãnh thổ Đàng Trong đến
Phan Rang. Vượt qua Phan Rang, chúa Nguyễn Phúc Tần bắt đầu nhóm
ngó Chân Lạp, nơi có Đồng Nai và Sài Gòn sau này.
Lịch sử là bài học của tiền nhân và sẽ có những bài học đổi bằng máu,
nước mắt và sự xóa sổ của cả một đất nước đã từng bại trận trước Việt
Nam, để chính Việt Nam lấy bài học từ đó. Chân Lạp trong thời đại chúa
Nguyễn Phúc Tần chính là như thế. Những dòng sử sau đây sẽ giúp chúng
ta hiểu được, vì sao Việt Nam có vùng đất Sài Gòn và Đồng Nai.
Năm 1658, hoàng tử Ang Sur và Ang Tan của Chân Lạp dấy binh chống
lại vua Chân Lạp Ramathipadi I (Nặc Ông Chân) nhưng thất bại. Hai người
này trong cơn say quyền lực đã cầu cứu chúa Nguyễn Phúc Tần. Chúa Hiền
liền sai phó tượng dinh Trấn Biên (Phú Yên) là Nguyễn Phúc Yên dẫn 3000
quân đến thành Hưng Phước (nay thuộc tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu). Nguyễn
Phúc Yến đánh tan quân của Ramathipadi I rồi giải về Quảng Bình. Ang
Sur nhờ sự giúp đỡ ấy mà được làm quốc vương, xưng là Barom Reachea
V, còn em trai Ang Tan làm phó vương đóng tại thành Sài Gòn. Đổi lại,
quốc vương Chân Lạp phải thần phục Đàng Trong và thực hiện triều công
định kỳ.
Đến tháng 12 năm 1672, nội loạn của Chân Lạp lên đến giai đoạn đẫm
máu nhất. Quốc vương Barom Reachea V bị giết chết bởi con trai vua
Ramathipadi I đời trước. Bô Tôm là tên vị hoàng tử ấy, ông ta lên ngôi vua
xưng là Chey Chetha III. Nhưng chỉ làm vua được 6 tháng, đến tháng 5
năm 1673, Chey Chettha III cũng bị giết trên giường ngủ bởi Ang Chea
(Nặc Ông Đài), con trai đầu của vua Barom Reachea V, xưng là Keo Fa II.