thân tín như Nguyễn Ư Dĩ, Mạc Cảnh Huống, Tường Lộc... Rồi đây những
con người này sẽ nằm xuống ở nơi đất khách quê người và phải gần 250
năm sau nữa, hậu duệ của họ mới có thể quay lại mảnh đất Thăng Long và
Tây Kinh của cha ông ngày nào. Nguyễn Hoàng ban đầu đóng dinh tại Ái
Tử (Triệu Phong - Quảng Trị ngày nay). Những năm đầu tiên, ông tập hợp
quanh mình những người cộng tác ưu tú, lo việc phát triển các nguồn kinh
tế và vỗ về yên dân, nộp thuế đầy đủ cho Tây Kinh (400 lạng bạc và 500
súc tơ lụa), đích thân yết kiến vua Lê và anh rể Trịnh Kiểm. Đến năm 1570,
Trịnh Kiểm giao ông trấn thủ luôn đất Quảng Nam, Nguyễn Hoàng trở
thành tổng trấn tướng quân kiêm quản cả xứ Quảng lẫn xứ Thuận Hóa.
Chúa Tiên chăm lo đời sống nhân dân nhưng cũng phát triển quân sự, hòng
đối phó với những đợt vây hãm trên biển của thủy quân nhà Mạc đánh vào
khu vực này. Người đời sau nhắc nhiều về ông như người đặt nền móng
cho việc phát triển kinh tế khu vực phía Nam, kỳ thực để có đủ dũng cảm
và tầm nhìn “mang gươm đi mở cõi” thì võ công trên lưng ngựa há sao có
thể kém được? Cho tới tận ngày mất, Nguyễn Hoàng gần như là một vị
chúa bất bại trên chiến trường. Hai lần ngài đánh bại quân nhà Mạc trên đất
Thuận Quảng. Lần đầu dùng kế hỏa công, lần thứ hai dùng “mỹ nhân kế”
khiến quân Mạc đại bại. Đến tháng Giêng năm 1692 thì đưa quân ra Bắc
giúp họ Trịnh, đánh cho nhà Mạc một phen thất điên bát đảo, hễ ra quân là
thắng, hễ đến là yên. Trong vòng 8 năm giữ yên mạn Bắc, công to lần cả họ
Trịnh, khiến cho Trịnh Tùng phải tìm cách giữ ông ở lại Đông Đô hòng
kiềm chế. Năm 1600, Nguyễn Hoàng nhận thấy tình hình không ổn đã lấy
cớ dẹp giặc rồi đi thẳng một mạch về Thuận Hóa. Giai đoạn “Trịnh -
Nguyễn phân tranh” bắt đầu từ thời khắc này.
Trở về Thuận - Quảng, Nguyễn Hoàng bắt đầu tiến hành xây dựng Cơ
đồ. Từ xưa đến nay giữa thế quyền và thần quyền luôn có sự kết nối. Hệ tư
tưởng sẽ đóng vai trò làm bền vững thêm bộ máy cai trị và ngược lại bộ
máy cai trị sẽ hỗ trợ cho tôn giáo phát triển. Nguyễn Hoàng nhìn ra dân
miền Nam là dân di cư, người dân tộc hoặc dân địa phương gốc rễ chưa bền
nên việc làm đầu tiên của ông chính là cho xây các chùa chiền, miếu mạo,