Xen nhịp từng câu vọng cổ buồn
Vẫn nhớ, vẫn thường mùa cải đỏ
Mỗi lần man mác hương sầu riêng...
Sứ mạng ngàn thu dễ dám quên
Chinh Nam say bước quá xa miền,
Kinh đô nhớ lại xa muôn dặm!
Muốn trở về quê, mở cánh tiên.
Ai đi về Bắc xin thăm hỏi
Hồn cũ anh hùng đất Cổ Loa
Hoàn Kiếm hồn xưa Linh Quy hỡi
Bao giờ mang kiếm trả dân ta?
(Nhớ Bắc - Huỳnh Văn Nghệ, 1940)
Xin mở đầu câu chuyện về chín đời chúa Nguyễn và gia tộc họ Nguyễn
bằng bài thơ thẩm đẫm tình dân tộc, bài Nhớ Bắc của “Thị tướng rừng
xanh” Huỳnh Văn Nghệ. Chúa Nguyễn Hoàng và hậu duệ của ông chưa
bao giờ nguôi nỗi nhớ quê cha đất tổ. Và không chỉ mỗi dòng tộc nhà
Nguyễn luôn “thương nhớ đất Thăng Long”, mà dù người Nam hay người
Bắc, bao thế hệ người Việt ra đi mở cõi, bao thế hệ lưu lạc, tha phương thì
hồn người nước Việt đến chân trời góc bể nào vẫn nhớ mình thuộc nòi
giống Lạc Hồng. Ngàn đời nước Việt bền vững chính bởi người Việt chưa
bao giờ quên đi những khúc sử ca và những bậc tiền nhân đã tạo nên diện
mạo hình chữ S.
1.1. Chúa Tiên
Năm 1558, Nguyễn Hoàng rời Tây Kinh ra đi, cùng với tùy tùng và
những người bạn chiến đấu xứ Thanh - Nghệ, trong đó có những người