đất thật là đơn giản, nhưng bởi vì thời lượng cuốn sách không thể nói cụ thể
các điểm này. Tuy vậy chúng ta cần phải biết rằng, để Có những vùng đất
đó, chúa Nguyễn và các bậc tiền nhân đã cực kỳ gian khổ, phải đối phó với
rắn rết, hổ dữ, cá sấu và đầm lầy rậm rạp để có một đồng bằng Sông Cửu
Long như hôm nay. Có những bức tranh còn vẽ lại cảnh khai phá của lưu
dân người Việt tại Nam Bộ còn lưu lại đến bây giờ. Cảnh họ phải chống
chọi trước thiên nhiên hoang dã, xua đuổi thú dữ, độc vật. Ngay cả cái tên
Hà Tiên cũng mang ý nghĩa hoang sơ kỳ bí (sáng sớm sương mù, người ta
thấy tiên bay trên sông nên gọi là Hà Tiên). Sự vất vả của những người dân
thuở đầu khai phá là có thể tưởng tượng được. Nào là phải xây thành, đắp
đất, rồi chống chọi thiên nhiên hoang dã để biến cái hoang vắng thành nơi
sầm uất cho kẻ hậu thế.
Chúa Nguyễn Phúc Chú còn nổi tiếng với việc cải cách hành chính, phát
triển kinh tế vùng đồng bằng Sông Cửu Long. Thời đại trị vì của ông được
Trịnh Hoài Đức tổng kết trong Gia Định thành thông chí là: “Định lại quan
chế, cải cách sắc phục, thay đổi phong tục, mọi người đều theo lối mới,
tránh cái thô lậu của Bắc Hà từ trước tới nay. Miền Nam từ đây rạng rỡ một
vùng y quan văn vật.”
Chúa Ninh giống với Chúa Nghĩa (Nguyễn Phúc Thái), cả hai đều mất
sớm khi mới 42 tuổi. Con trai là Nguyễn Phúc Khoát lên kế vị, dân gian gọi
là chúa Võ (chúa Vũ), vị chúa đời thứ tám.
1.8. Chúa Vũ
Nếu như đời chúa Nguyễn Phúc Nguyên có Đào Duy Từ, đời chúa
Nguyễn Phúc Chu có Nguyễn Hữu Cảnh thì đời chúa Nguyễn Phúc Khoát
cũng có một nhân vật kinh bang tế thế để phò trợ, ấy chính là Nguyễn Cư
Trinh.
Nguyễn Cư Trinh quê ở thành phố Huế, vốn là người học văn, từng đi thi
Hương và đỗ sinh đồ. Liệt truyện chép rằng: “Ông hay ngâm vịnh, thường
cùng Hà Tiên Đô Đốc Mạc Thiên Tứ lấy văn từ đáp tặng nhau... Ông lại