Lịch sử của các nước Á Đông luôn nhắc về Duy Tân Minh Trị của Nhật
Bản với sự ngưỡng mộ. Nhưng thực tế thì lịch sử Việt Nam đã từng có một
Minh Trị từ thế kỷ XV rồi. Có điều do hoàn cảnh lịch sử, hoàn cảnh thời
đại, mà trên tất cả là cái bóng khổng lồ của nền văn minh Trung Hoa đang
cường thịnh đã phủ lên dân tộc Việt Nam giai đoạn ấy. Để rồi sự cải tổ như
mặt trời của Hồ Quý Ly hóa ra chỉ là vệt đom đóm giữa đêm đen hoang
mạc. Hãy hiểu cho rằng, trong cái thời đại mà nho sĩ còn đông đảo như thế,
trong cái thời đại mà người dân còn bỡ ngỡ với những điều mới mẻ, trách
sao được khi người dân không hiểu cho nhà Hồ! Nhà Hồ không có lòng dân
không phải vì nhà Hồ không nghĩ cho dân, mà vì dân không hiểu những cải
tổ của họ. Thời đại ấy, giai đoạn ấy, cả Đông Nam Á, cả châu Á, cả Nhật
Bản đều không theo kịp tầm nhìn của ông chứ nói gì một Việt Nam bé nhỏ.
Hồ Quý Ly thua không phải vì ông kém, mà vì tầm chính trị của ông quá
vượt trội, nó không rơi vào đúng thời đại. Để cuối cùng ông phải dùng cái
“sở đoản” (quân sự) đi đường cự quân Minh, không một tướng tài nào cũng
bày mưu tính kế, bởi họ coi ông là kẻ bạo chúa vô đạo, đáng phải quy hàng.
Bi kịch vậy đấy! Thống hận vậy đấy!