theo hình múi bưởi để tránh rung chấn lớn như động đất. Giữa các phiến đá
xây thành không có bất kỳ chất kết dính nào nhưng tòa thành vẫn đứng
vững hơn 600 năm qua dù chịu rất nhiều tác động của địa chấn và bom đạn
tàn phá. Điều đặc biệt là công trình kiến trúc đồ sộ, vững chắc như vậy mà
quá trình xây dựng chỉ vỏn vẹn ba tháng (từ tháng Một năm 1397 đến tháng
Ba năm 1397).
Thời ấy chưa có công nghệ vận chuyển hay ghép đá gắn xi măng, vậy
làm sao để những bức tường thành được xếp vuông vắn, thẳng đứng và tồn
tại đến ngày nay? Điều gì đã giúp người thợ xưa với công cụ thô sơ lại có
thể vận chuyển và xây nên tường thành bằng những phiến đá khổng lồ như
vậy?”
Sau này các nhà khảo cổ học đã tìm được những viên đá bi tròn, chứng
minh Hồ Nguyên Trừng đã sử dụng kỹ thuật tời (ròng rọc) trong xây dựng
hiện đại để vận chuyển đá.
Hồ Nguyên Trừng chính là thiên tài khoa học kỹ thuật trăm năm hiếm có
của đất nước Việt Nam. Không những vậy ông còn là một thiên tài toàn
bích với đủ các mặt từ văn học đến quân sự, xây dựng. Điều đặc sắc của Hồ
Nguyên Trừng đó là ông là một người coi trọng thực hành và các môn toán,
lý theo hướng tự nhiên, một nhà khoa học chứ không phải thi tài văn phú
như các nho sĩ đương thời. Chỉ có điều, người đàn ông đó đã sinh nhầm
thời đại!
2.2. Tầm nhìn Hồ Quý Ly
Hồ Quý Ly là một nhà cải cách vượt tầm phong kiến. Vào giai đoạn mà
những nhà nho xem việc ra câu đối, đáp qua đáp lại là văn hóa đường thời,
các cuộc thi Hương, thi Hội, thi Đình như làm bài phú vịnh hoa sen, hoa
huệ sẽ được dùng để chọn người tài ra làm quan thì Hồ Quý Ly đã đưa toán
học vào đề thi. Ông phê phán Nho giáo chuộng hình thức, ông đẩy mạnh
việc thực hành nhiều hơn. Đây là một điều kỳ lạ của thế kỷ XV.