Lam, gần ngã ba Sông Con (nay cạnh thị trấn Con Cuông, huyện Con
Cuông). Tòa thành này nằm ngay yết hầu của vùng rừng núi và đồng bằng,
là con đường “thượng đạo” chạy qua miền Tây Nghệ An. Nếu lấy được tòa
thành này chính là kiểm soát luôn được vùng miền núi và uy hiếp được
thành Nghệ An. Biết rõ vị trí quan trọng của tòa thành, Lê Lợi đã không
ngại vất vả, vây đánh trong vòng 2 tháng, tiệt đường lương thảo của địch,
trong khi gài sẵn quân mai phục để ngăn tiếp viện. Cuối cùng tướng giữ
thành là Cầm Bành phải ra hàng.
“Trận Bồ Đằng sấm vang chớp giật, Miền Trà Lân trúc chẻ tro bay” mà
Nguyễn Trãi viết trong Bình Ngô đại cáo chính là miêu tả hai trận đánh có
tính bản lề này.
Tầm quan trọng của Trà Lân khiến giặc Minh không thể không giành lại,
Lê Lợi biết vậy nên mai phục sẵn quân ở Khả Lưu, là nơi mà quân Minh ắt
phải đi qua nếu muốn đến Trà Lân. Tại Khả Lưu, Lê Lợi và quân sự tham
mưu dùng kế “Dương đông kích tây”? Ông cho dựng cờ xí, đánh trống, rồi
nổi lửa vào ban đêm để khiến địch không rõ lực lượng bên ta đông, ít thể
nào. Cùng khi đó, lại lặng lẽ cho một toán quân tinh nhuệ âm thầm vượt
sông Lam trong đêm và phục kích ngay bên cạnh trận địa địch. Sáng sớm,
khi quân Minh tràn sang phía mặt trận chính, quân Lam Sơn giả vờ thua
chạy, dụ cho chúng đến vị trí mà toán quân đêm qua đã mai phục sẵn. Khi
quân Minh vừa đi qua, tiếng pháo hiệu nổ lên, toán quân phục kích tràn ra
đánh, quân chủ lực cũng quay đầu lại tấn công. Quân Minh đại bại.
Thua trận này, giặc lui về chân núi, lập trại, cố thủ không ra đánh. Vua
bảo các tướng rằng: “Giặc cậy nhiều lượng nên cứ cố thủ trong trại, không
chịu ra đánh. Đó là chúng định làm kế lâu dài. Ta ít lương thực, không thể
cầm cự lâu dài với chúng được.”
Liền đó nghĩ ra một kế, sai đốt hết các doanh trại, vờ rút về thượng lưu.
Quân Minh khấp khởi đưa quân ra truy đuổi. Nào biết rằng, Lê Lợi đã cho
người đi đường tắt phục sẵn tại Bồ Ải trước đó rồi. Đến khi vào trận, nghĩa
quân giả đò thua chạy, đến Bồ Ải nơi quân ta mai phục sẵn thì cả hai mặt